Tô Dĩ Thần suy tư một lúc, đột nhiên anh lên tiếng.
"Vậy tôi có một vài điều kiện, nếu cô đáp ứng được, tôi lập tức ký giấy ly hôn thành toàn cho cô."
Anh nhắc đến điều kiện, trong đầu Đường Thiên Tuyết chỉ có thể nghĩ tới vấn đề về tài sản, những người giàu ly hôn thì rắc rối nhất ở điểm này.
Trong một khoảnh khắc cô đã nghĩ, anh có lẽ vì chuyện này nên mới do dự việc ly hôn với cô, nhưng trước đó cô đã nhiều lần nói cô không cần tài sản của anh, của Tô gia, quả nhiên anh chưa bao giờ tin tưởng cô tuyệt đối.
Đường Thiên Tuyết cười thầm tự thương hại cho mình, cô cũng không còn trẻ trung ngây dại gì nữa mà lại đi tin vào mấy lời ngon ngọt nhất thời. Đã là hiển nhiên thì sớm hay muộn gì nó cũng sẽ xảy ra, có lẽ việc sảy thai khiến anh bộc lộ rõ con người sớm hơn mà thôi.
Chân lý ngộ ra nhiều lần rồi nhưng lần nào nghĩ đến cũng không tránh khỏi chua chát, cô thở dài nói khẳng định lại.
"Trước giờ tôi đều không quan tâm đến tài sản của anh, tôi tự nguyện ra đi tay trắng, như vậy chắc đã khiến anh an tâm ký giấy rồi nhỉ?"
"Vẫn chưa đủ."
Chương 47: "Tôi không còn nợ anh nữa."
"Vẫn chưa đủ."
Tôi Dĩ Thần thản nhiên đáp lại ngay, cô bất ngờ vì cảm thấy khó hiểu, anh đã có mọi thứ rồi, ở một người không có gì như cô mà anh còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa chứ? Cô ngay tức thì gắt giọng hỏi lại.
"Còn gì nữa?"
Tô Dĩ Thần nhìn cô, cô phát hiện ra ánh mắt anh có chút gì đó gian xảo, anh nói.
"Không được đưa Tiểu Di rời khỏi thành phố, trong vòng hai năm cô không được có bạn trai, đương nhiên cũng không được kết hôn. Mọi mối quan hệ thân thiết với người khác giới cũng đều không được."
Đến lúc này, Đường Thiên Tuyết cảm thấy Tô Dĩ Thần có phần quá quắt khiến cô không thể giữ bình tĩnh mà nói chuyện với anh nữa.
"Tại sao? Nếu đã ly hôn thì tôi và anh không còn liên quan đến nhau nữa, anh có quyền gì mà bảo tôi không được làm thế này, không được làm thế kia?"
Tô Dĩ Thần hơi nhướng mày, anh khoanh tay đáp lại bằng vẻ mặt rất điềm nhiên.
Chương 47: "Tôi không còn nợ anh nữa."
"Vì sau khi ly hôn, nếu cô có bạn trai quá sớm, người ta sẽ đồn tôi bị cắm sừng, vậy mặt mũi của tôi phải để ở đâu chứ?"
Lý do Tô Dĩ Thần đưa ra, nghe sơ qua có thể là có lý, nhưng người nói ra là anh nên Đường Thiên Tuyết mới cảm thấy kỳ lạ.
"Tô Dĩ Thần từ khi nào lại sợ mấy tin đồn này?"
Đường Thiên Tuyết chau mày, cô vẫn chưa thể chấp nhận điều kiện ly hôn mà Tô Dĩ Thần áp đặt cho mình. Cô vẫn cố giải thích để anh xoay chuyển ý định độc đoán trong đầu.
"Vậy tôi đi nơi khác là được, ở nơi khác tôi làm gì cũng không ai biết nên nó chẳng ảnh hưởng gì đến mặt mũi của anh cả, tại sao lại cấm tôi đi?"
Tô Dĩ Thần có vẻ đã lường trước được phản ứng của cô, thế nên anh lưu loát dùng giọng điệu giảo hoạt trả lời.
"Người tôi nói đến là Tiểu Di, không phải cô."
Đường Thiên Tuyết tức điên khi anh cứ lòng vòng mãi trong khi chuyện này chỉ cần anh đặt một bút ký xuống là có thể giải quyết êm xuôi. Cô hơi nóng nảy mà lớn tiếng.
Chương 47: "Tôi không còn nợ anh nữa."
"Anh rõ ràng biết tôi không thể bỏ Tiểu Di ở lại, anh không cho con bé đi thì có khác nào không cho tôi đi kia chứ?"
"Đó là sự lựa chọn của cô, tôi đâu thể nào biết được."
Vẫn là câu trả lời qua loa phớt lờ. Đường Thiên Tuyết lộ ra vẻ đầy bất lực nói.
"Tiểu Di cũng không phải con ruột của anh, anh hà tất phải làm thế? Ở lại đây thì có gì tốt chứ? Hay anh căn bản không muốn ly hôn nên mới đưa ra điều kiện này để làm khó tôi? Tô Dĩ Thần, rốt cuộc anh có thể nói cho tôi biết là anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu không hả?"
Đường Thiên Tuyết tấm tức trong lòng, đến mức lòng ngực có cảm giác căng ra như muốn nổ tung. Vậy mà thái độ của Tô Dĩ Thần cũng không khá hơn.
"Nói tóm lại, đó là điều kiện của tôi, tôi cũng không ép buộc cô, cô cứ suy nghĩ đi. Nếu cô chấp nhận thì chúng ta ngay lập tức ra tòa, vậy thôi."
Anh nói xong rồi quay mặt đi, Đường Thiên Tuyết đột nhiên nhận ra, có phải anh không muốn cô và Tiểu Di sống yên ổn để trả thù cho đứa con đã mất không? Đối với người như Tô Dĩ Thần thì có thể lắm chứ, anh không nói nhưng cô biết anh vẫn ôm nỗi hận cô trong lòng.
Chương 47: "Tôi không còn nợ anh nữa."
Không ly hôn thì cô giống như con chim đã gãy cánh bị nhốt trong lòng, không ai coi trọng, không ai để tâm, rồi dần dần cũng chết. Cô có thể chịu được, nhưng Tiểu Di còn tương lai phía trước, cô đã mất một đứa con, cũng không thể vì trả giá mà để đứa con còn lại của mình phải sống khổ sở theo được.
Có thể sau khi ly hôn rồi cô vẫn phải sống ở thành phố này, chịu sự xét nét, bè giễu của mọi người, nhưng ít ra cô sẽ được tự do, không bị ràng buộc bởi thứ gì.
Cô là phóng viên nên hiểu rất rõ, những tin tức có thể nóng trong trong một khoảng thời gian nào đó, rồi người ta cũng sẽ quên béng đi thôi.
Thậm chí nửa năm tới, cái tên Đường Thiên Tuyết khi nhắc đến cũng chẳng động lại trong đầu của mấy người. Bọn họ dù sao cũng chỉ hùa theo hóng chuyện, thấy kẻ xấu thì chửi chứ chẳng mấy ai thật lòng quan tâm.
Hai năm, chỉ cần vượt qua nó là được.
"Được, thoả thuận vậy đi, tôi sẽ làm theo những gì anh nói, cũng mong anh dứt khoát ký vào đơn ly hôn."
Đường Thiên Tuyết vừa cất lời chấp thuận, Tô Dĩ Thần liền đứng khựng lại, tiếp theo phía sau anh là tiếng cạch của cánh đóng lại.
Chương 47: "Tôi không còn nợ anh nữa."
Đường Thiên Tuyết vừa cất lời chấp thuận, Tô Dĩ Thần liền đứng khựng lại, tiếp theo phía sau anh là tiếng cạch của cánh đóng lại.
Bàn tay anh siết lại thành quyền, anh cắn chặt răng đấm ngang vào tường, mắt hướng xuống không có một điểm nhìn cố định.
"Vậy mà lại đồng ý nhanh như thế, cô không biết điều gì đang chực chờ nuốt chửng cô sao?"
…..
Với địa vị của Tô Dĩ Thần, anh chỉ cần đưa danh thϊếp ra, chỉ nửa ngày là có thể ly hôn được mà không cần phải chờ đợi để hòa giải hay những thứ thủ tục lằng nhằng, giấy tờ rắc rối.
Đường Thiên Tuyết và Tô Dĩ Thần cùng ngồi chung xe đến tòa án, ngoài bản ly hôn đã có đầy đủ hai chữ ký, anh còn đưa thêm cho cô một bản thỏa thuận.
Cô cầm lấy mà tự bậc cười như xem một vở hài kịch, đó là vở hài kịch của cuộc đời cô. Trong khi kết hôn cô nhận được một bản thỏa thuận, sau khi ly hôn cũng nhận được một bản thỏa thuận, cuộc đời không thể nào thoát khỏi sự sắp xếp của người khác.
Khung cảnh bên ngoài tòa án rối rít cả lên, mặc dù ở đây chẳng sự xuất hiện của đại minh tinh hay tổng thống, mà lại chật cứng phóng viên.
Chương 47: "Tôi không còn nợ anh nữa."
Khung cảnh bên ngoài tòa án rối rít cả lên, mặc dù ở đây chẳng sự xuất hiện của đại minh tinh hay tổng thống, mà lại chật cứng phóng viên.
Sau hôm nay, có lẽ tin tức ly hôn của anh và cô sẽ tràn đầy khắp các mặt báo.
Đường Thiên Tuyết không do dự mà bước xuống xe, cô đi trước và thẳng một mạch vào trong như rất nóng lòng.
Còn Tô Dĩ Thần vẫn ngồi cứng trên xe chẳng nhúc nhích, đến mức Thính Văn phải chủ động hỏi.
"Tô thiếu, cô Đường xuống xe rồi, anh không định đi sao?"
"Đi chứ, tại sao không đi?"
Anh làm ra bản thân rất vô tư, thản nhiên, nhưng khi xuống xe lại đóng mạnh cửa vào như trút giận lên nó.
Đám phóng viên không biết điều cứ chen lấn hỏi hết câu này đến câu khác khiến anh rất bực, đến mức vệ sĩ của anh phải dùng nhiều sức lực như kiểu "đàn áp" đám người tăng động này.
Chiếc đồng hồ ngoài sảnh lớn quay được một phần tư vòng tròn, cánh cửa đã đóng chặt giờ đã mở, kể từ giây phút này, Đường Thiên Tuyết lại trở về là Đường Thiên Tuyết của trước kia rồi, là một con người tự tại không phụ thuộc vào ai hết.
"Ly hôn rồi, cô vui rồi chứ?"
Tô Dĩ Thần từ phía sau đi lên lại đột ngột hỏi. Đây lại là một câu châm chọc sao, Đường Thiên Tuyết không trả lời. Cô rút trong túi áo ra một chiếc thẻ đưa cho anh.
"Đây là thẻ trước đây anh đưa cho tôi, vì anh không tính tiền lời nên trong này chỉ có đủ một trăm nghìn tệ. Tôi trả cho anh, bây giờ tôi không còn nợ anh nữa."