Chương 4: Đuổi khéo

Câu trả lời của Đường Thiên Tuyết khiến Đường Mạn Đình mỉm cười hài lòng, cô ta buông tay cô ra mà đi đến chỗ Lôi Hạo Hiên cười cười nói nói, cử chỉ âu yếm thân mật như cố ý muốn dằn mặt cho cô thấy.

"Chồng à, chị Thiên Tuyết đồng ý rồi. Chị ấy là người rộng lượng, em biết là chị ấy sẽ không trách em mà."

Đường Mạn Đình nép sát vào người của Lôi Hạo Hiên, anh ta cũng nhanh chóng đáp lại bằng một cái vuốt ve lên mặt của cô ta.

"Bé cưng đừng làm bộ mặt như vậy, em không có lỗi, cô ấy chẳng phải cũng đã có chồng rồi sao. Chuyện quá khứ em đừng nhắc đến nữa, kẻo trên mặt lại xuất hiện thêm mấy nếp nhăn là không được đâu."

Lôi Hạo Hiên vừa nói vừa hơi nhếch môi lên cười, mắt một bên ở chỗ Đường Mạn Đình, một bên khẽ liếc qua Đường Thiên Tuyết ẩn ý mỉa mai rõ ràng.

Đường Mạn Đình lại làm nũng mà đánh vào ngực anh ta, cú đánh chẳng có lấy một tí lực, không hề giả trân một tẹo nào.

"Anh thật đáng ghét mà."

Cô ta cố ý ôm ấp Lôi Hạo Hiên trước mặt Đường Thiên Tuyết, trong lòng rộn ràng hả hê vô cùng.

"Đường Thiên Tuyết chị nhìn thấy chưa, người chị từng yêu bây giờ sắp là của tôi rồi. Lôi gia tuy không giàu có bằng Tô gia nhưng với khả năng của Lôi Hạo Hiên thì sớm sẽ bắt kịp thôi, anh ấy còn yêu thương tôi, chiều chuộng tôi như bà hoàng. Còn chị, mãi mãi làm chân sai vặt cho cái tên tổng tài què quặt kia, bị cả nhà họ Tô nguyền rủa, bị cả xã hội chỉ trỏ sau lưng. Cả đời chị cũng không thể ngóc đầu lên được. Chị chỉ xứng để tôi đạp dưới gót chân thôi, ha ha."

Nhìn cảnh tượng sến ngợp giữa phòng khách mà đôi nam nữ kia đang làm, Đường Thiên Tuyết chau mày ngán ngẩm.

Nếu là trước đây, cô có thể sẽ tức giận, có thể khóc vì người cô yêu cuối cùng lại kết hôn với em gái của mình. Nhưng giờ nhìn lại anh ta và Đường Mạn Đình, cô mới nhận ra, ai rồi cũng đã từng bị mù.

"Đúng thật là chướng mắt, bọn họ nghĩ đây là nhà mình sao?"

Nhân lúc Vương Lan Chân vẫn chưa về nhà, thì cô nên tống cổ bọn họ đi, nếu không người một lát nữa sẽ bị mắng lại là cô mất.

Cô chuẩn bị nói thì ánh mắt lại vô tình nhìn lên, cô nhìn thấy một phần chiếc nạng lộ ra ở trên tầng, cô nhanh chóng thay đổi hướng nhìn.

"Kia là… Tô Dĩ Thần, anh ta đang ở đó? Anh ta mà biết mình và Đường Mạn Đình không hòa thuận thì nhất định sẽ nghi ngờ mà tra ra bí mật của mình và cô ta. Nếu anh ta làm lớn chuyện, Tiểu Di chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."

Đường Thiên Tuyết nao núng khoảng chừng vài giây, sau đó cô bện chặt tay, dù không muốn cũng phải nói chuyện nhỏ nhẹ với hai kẻ đang cố tình diễn trò kia.

"Mạn Đình, Hạo Hiên, tôi nhận được thiệp cưới của hai người rồi. Tôi nhất định sẽ tới. Cũng đã trưa rồi, bố và dì Lam chắc đang đợi hai người về ăn cơm đó."

Đường Thiên Tuyết cũng đã lên tiếng đuổi khéo, bọn họ cũng không thể nào mặt dày ở lại thêm. Lôi Hạo Hiên vòng tay qua eo của Đường Mạn Đình, cùng cô ta đi đến trước mặt cô.



"Được, anh và Mạn Đình cũng định về đây. Vào hôm đó em nhất định phải đi cùng chồng của em đấy nhé."

Khi Đường Mạn Đình đi ngang qua, cô ta giả vờ nắm tay cô nhưng mắt lại gườm liếc ra mặt, cô ta ôm cô như không nỡ rời xa mà lại nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ.

"Cô không phải con ruột của bố, đừng có gọi tự nhiên như vậy chứ, cũng đừng có quá thân thiết với mẹ của tôi, bà ấy chỉ thương hại cô thôi nên cô đừng có mà ảo tưởng."

Cô ta nói xong còn vỗ vỗ vào lưng cô vài cái, cô có thể nghe rõ một tiếng hứ khinh miệt của cô ta bên tai. Nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài đứng chôn chân và tự nắm chặt bàn tay che giấu đi cảm xúc lúc này.

Bọn họ đi rồi, cô cũng thấy nhẹ nhõm người, chiếc thiệp cưới cũng đã bị cô bóp chặt đến nhăn nheo từ khi nào.

Cô mở cửa vào phòng mà trong đầu cứ thẫn thờ, cô định đi tới sofa ngồi thì đột nhiên phát hiện Tô Dĩ Thần đã ngồi sừng sững ở đó khiến cô giật nảy người.

"Vừa mới làm gì xấu xa nên thấy tôi thì chột dạ sao?"

Đường Thiên Tuyết đưa tay lên ngực cố trấn an, cô cũng không biết tại sao mình lại bị như thế nữa.

Chuyện đi đám cưới của Đường Mạn Đình cô cũng không biết làm sao để mở lời, lưỡng lự một hồi cô cũng quyết định nói.

"Tháng sau... anh có thể… cùng tôi tham dự hôn lễ không?"

Tô Dĩ Thần dựa người ra phía sau, tư thế ngồi thoải mái thản nhiên hỏi lại.

"Tại sao phải đi?"

"Vì đó là hôn lễ của em gái tôi."

Tô Dĩ Thần bất chợt tâm tình biến đổi, anh đột ngột bắt lấy tay cô mà kéo giật mạnh, khiến đầu gối của cô ngã khụy dưới chân anh, sau đó anh lại đưa tay ra sau gáy của cô mà bóp mạnh.

"Chứ không phải đến vì người tình cũ? Cô còn yêu hắn ta, còn quyến luyến hắn sao?"

Đường Thiên Tuyết biết cô có trả lời thế nào cũng không khiến anh hài lòng nên cô đã chọn cách im lặng, mặt cho anh muốn nghĩ sao thì tùy.

Tô Dĩ Thần nhìn biểu hiện của cô lại cho rằng cô vẫn còn nhung nhớ đến tình cũ mà đùng đùng nổi đóa.

"Cô đúng là vô liêm sỉ, còn dám ngầm thừa nhận. Gả vào nhà họ Tô rồi mà còn đứng núi này trông núi nọ, lòng tham của cô quả là không đấy. Biến đi cho khuất mắt tôi."



Anh dùng ngón tay ấn mạnh vào gáy của cô hơn, sau đó lại thả ra một cách thô bạo.

Đường Thiên Tuyết dù đau nhưng không hề kêu lấy một tiếng, anh bảo cô biến đi, nhưng khi cô chống tay đứng dậy, cô vẫn do dự mà đứng đó.

"Còn có một chuyện…"

Nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của cô, Tô Dĩ Thần nhướng mày, anh cũng chợt nhớ ra một việc, liền nhếch môi kiêu ngạo nhìn cô.

"Là chuyện phỏng vấn đúng không?"

Bị anh nói trúng rồi, Đường Thiên Tuyết cũng không lòng vòng nữa, cô trực tiếp nói thẳng.

"Đúng, anh có thể đồng ý…"

"Tôi đồng ý!"

Đường Thiên Tuyết không thể ngay lập tức tin vào tai của mình được, cô đã nghĩ sẽ rất gian nan để thuyết phục được anh, nhưng không ngờ anh lại nói ra mà chẳng cần suy nghĩ, cô ngờ vực hỏi lại.

"Thật không?"

Lúc này, Tô Dĩ Thần lại lộ ra một ánh mắt gian xảo, Đường Thiên Tuyết cả gan đoán là có chuyện chẳng lành. Quả là như vậy, anh nói.

"Nhưng trước đó, cô phải đáp ứng yêu cầu của tôi trước. Yêu cầu cũng đơn giản thôi, chỉ cần cô múa thoát ý cho tôi xem giải trí là đủ rồi."

Đường Thiên Tuyết bất chợt đứng hình, quả mặt của cô đã đỏ chót, cổ họng nghẹn ứ chẳng thốt nổi nên lời.

"Anh…"

Người nói ra chuyện phóng đãng này là Tô Dĩ Thần, nhưng người xấu hổ nhất lại chính là Đường Thiên Tuyết. Cô cắn răng nhìn ánh mắt đểu cáng của anh khi nói ra câu đó mà trong lòng thầm chửi mắng "Anh ta… đúng là một tên biếи ŧɦái."

Nhìn vẻ mặt khó chịu lộ rõ của Đường Thiên Tuyết, Tô Dĩ Thần lấy làm thích thú mà tiếp tục.

"Chỉ là múa thoát y, việc này chắc cô đã làm nhiều lần ở trước mặt tên người tình cũ rồi không phải sao? Nếu cô không muốn làm? Vậy thì cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện phỏng vấn tôi nữa."

Đường Thiên Tuyết chỉ vì một câu nói của Tô Dĩ Thần mà nhục nhã đến khóe mắt đỏ hoe, bàn tay cô càng siết chặt hơn vì ấm ức.