Chương 38: Cuộc họp cổ đông

Trước khi cuộc họp cổ đông diễn ra, Tô Dĩ Thần dường như mất hút, không một ai biết anh ở đâu cả.

Trong phòng họp, tất cả các cổ đông đều có mặt, đến cả bố của Tô Dĩ Thần - Chủ tịch Tô Diệc Phàm vừa xuống sân bay đã đến ngay cuộc họp.

Tô Diệc Hải nhìn đồng hồ, rồi nhướng mắt hơi cười nhìn qua phía Tô Diệc Phàm.

"Anh, Dĩ Thần vẫn chưa đến, chúng ta không thể chờ nó nữa, bắt đầu thôi."

Tô Diệc Phàm nhíu mày thiếu kiên nhẫn, ông dùng dằng vài giây nhìn ra phía cửa lớn vẫn không thấy động tĩnh, cuối cùng cũng quay lại khẽ gật đầu.

"Ừm."

Tô Diệc Phàm nhìn qua thư ký của mình để ra hiệu, vị thư ký gật đầu, sau đó chỉnh trang đứng dậy, lật ra một bộ hồ sơ, vị thư ký bắt đầu nói với chất giọng to rõ của mình.

"Các vị, cuộc họp cổ đông năm nay có một mục cần phải làm đầu tiên đó là chọn ra tân chủ tịch kế nhiệm tập đoàn. Chủ tịch Tô Diệc Phàm sẽ chính thức nghỉ hưu vào tháng mười năm nay. Chủ tịch hiện tại nắm giữ 32% cổ phần, đến khi Chủ tịch nghỉ hưu sẽ chính thức giao cho Phó tổng giám đốc Tô Dĩ Thâm 7% và Tổng giám Tô Dĩ Thần 25%. Tổng giám đốc Tô Dĩ Thần hiện còn đang nắm 10% cổ phần trong tay, cho nên với số cổ phần 35%, Tổng giám đốc Tô Dĩ Thần sẽ là người tiếp theo tiếp nhận chức vị Chủ tịch, người điều hành thế hệ thứ ba của T&T. Các vị nếu có ý kiến, cứ nêu ra hết trong cuộc họp này."



Chương 38: Cuộc họp cổ đông

Vị thư ký vừa dứt lời, chưa đầy ba giây Tô Diệc Hải đã vội vàng lên tiếng đầu tiên, ông ta đã chuẩn bị cho ngày hôm nay đã lâu nên vẻ mặt rất tự tin.

"Tôi có ý kiến. Tổng giám đốc Tô Dĩ Thần không phù hợp để tiếp quản vị trí chủ tịch. Nói về năng lực, Tô Dĩ Thần dù đảm đương vai trò nào thì cũng mang hiệu suất làm việc tốt, nhưng vị trí chủ tịch chính là bộ mặt của tập đoàn, Tô Dĩ Thần lại bị liệt hai chân, các vị nghĩ xem mỗi lần ký kết hợp tác với đối tác lớn, T&T lại để người tàn tật phải ngồi xe lăn lên mặt báo sao? Hơn nữa, mọi người nhìn xem tin tức sẽ rõ, vợ của Tổng giám đốc Tô Dĩ Thần có rất nhiều đồn đoán không tốt, nɠɵạı ŧìиɧ còn có con riêng. Các vị nghĩ với hình ảnh nhơ nhuốc đó, T&T làm sao có bộ mặt tốt đẹp với khách hàng? Còn ai dám tin tưởng tìm đến T&T để hợp tác? Với hai lý do này, tôi e rằng Tổng giám đốc Tô Dĩ Thần không thể thay đổi trong một sớm một chiều, điều đó sẽ gây bất lợi cho T&T. "

"Đúng vậy, tôi cũng phản đối, mong chủ tịch Tô cân nhắc, nếu để Tổng giám đốc Tô Dĩ Thần lên làm chủ tịch tôi sẽ là người đầu tiên rút vốn."

"Tôi cũng vậy."

"Tôi cũng thế."





Chương 38: Cuộc họp cổ đông

Nhiều cánh tay phản đối trên bàn đã hiện lên, Tô Diệc Hải lại có phần đắc ý nói.

"Thêm tôi cũng phản đối. Vậy tổng cộng có mười một trên hai mươi cổ đông đã ra quyết định không tán thành, mong chủ tịch Tô cân nhắc."



Đối mặt với chuyện này, Tô Diệc Phàm vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh, ông chưa trả lời vội mà nhìn qua Tô Dĩ Thâm nghiêm túc hỏi.

"Dĩ Thâm, con thấy thế nào?"

"Quyết định của chủ tịch luôn đúng, con lúc nào đó cũng nghe theo."

Tô Dĩ Thâm chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu đơn giản, Tô Diệc Hải liền không nhịn được mà cười mỉa "Đúng là không có tiền đồ."

Một lúc sao, bầu không khi căng thẳng hơn khi bên phản đối áp đảo đột nhiên có một người bước vào thông báo.

"Chủ tịch, Tổng giám đốc Tô Dĩ Thần đến rồi."

Tô Diệc Hải nhếch môi cười khinh khỉnh "Ha ha, tới để làm trò hề à."



Chương 38: Cuộc họp cổ đông

Mấy người hôm nay đưa tay phản đối đều bị Tô Diệc Hải mua chuộc cả rồi, gộp lại số cổ phần của ông ta và của bọn họ, thì đã ngang ngửa với Tô Dĩ Thần, nếu bọn họ đồng loạt rút vốn thì T&T chắc chắn sẽ gặp đại hạn.

Sau buổi họp cổ đông đầu tiên này, Tô Diệc Phàm chắc chắn phân vân, Tô Diệc Hải nhân đó mà tung ra tin tức cổ đông của T&T đồng loạt rút vốn, cổ phiếu rơi xuống thấp, ông ta sẽ đồng loạt thu mua. Đến buổi họp cổ đông thứ hai, ông ta không tin không tranh được chiếc ghế chủ tịch của Tô Dĩ Thần.

Mọi chuyện như đã hoàn toàn nằm trong dự liệu, Tô Diệc Hải vẻ mặt ung dung chỉ cần ngồi khảy đùi để đợi trái ngọt sẽ đến với ông ta.

Thế nhưng, khi Tô Dĩ Thần bước vào, cả một phòng họp ồ lên xôn xao. Tô Diệc Hải nét mặt thay đổi trong chớp nhoáng, đùi không cần khảy vẫn run.

"Chuyện này là sao? Tô Dĩ Thần đi lại được từ lúc nào?"

Tô Diệc Hải mở to mắt không tin được, nhưng chắc ngoài Tô Diệc Phàm ra thì ai cũng đều cùng có một biểu cảm giống ông ta.

Tô Dĩ Thần với đôi chân lành lặn đến đứng bên cạnh Tô Diệc Phàm, anh nhìn nét mặt của Tô Diệc Hải lại mà có mấy phần phấn khích.



Chương 38: Cuộc họp cổ đông

"Chủ tịch, các vị, xin lỗi đã đến trễ."

"Dĩ Thần, các cổ đông không tin con sẽ mang lại hình ảnh tốt cho tập đoàn, không thể đưa tập đoàn phát triển xa hơn, con muốn nói điều gì không?"



Tô Dĩ Thần hơi cười gian manh, ánh mắt cố ý liếc qua phía Tô Diệc Hải đang ngu ngơ người.

"Trên đường đến đây con đã nghe qua tình hình, nhưng xem ra bây giờ phải hỏi Phó chủ tịch và các vị phản đối ở đây có điều gì muốn nói không đã."

Những người phản đối anh vừa rồi đồng loạt im bẵng đi, mồ hôi căng thẳng chỉ đưa mắt nhìn nhau mà không biết phải nói gì.

Nhưng Tô Diệc Hải chỉ tay hung hăng.

"Tô Dĩ Thần, cho rằng cậu đã có thể đi lại được, nhưng cậu đã lừa dối tất cả cổ đông, không, là tất cả mọi người như thế. Và việc cậu đến trễ, đó là xem thường những người ở đây. Xét về phương diện này, cậu đã không xứng nắm giữ chiếc ghế chủ tịch."

Những lời này đã thốt ra cửa miệng, thì Tô Diệc Hải đã công khai đối đầu với Tô Dĩ Thần rồi.



Chương 38: Cuộc họp cổ đông

"Nếu không giả vờ thì làm sao tôi biết Phó chủ tịch đây nhân lúc tôi vắng mặt mà âm thầm đồn thổi những tin đồn xấu xa nhằm vào tôi với các cổ đông. Phó chủ tịch còn tốt bụng thay bố tôi mà chăm sóc mẹ kế, để bà ấy báo lại tình hình của tôi cho ông nắm. Vẫn còn cả trăm việc thú vị mà Phó chủ tịch làm ra, tất cả đều đã gửi qua email của các vị, mời các vị kiểm tra thoải mái."

Tô Diệc Hải muốn biến Tô Dĩ Thần trở thành trò hề, nhưng hóa ra kẻ hề thực sự mới là ông ta. Nhìn những người bị mình mua chuộc mà vẫn để lộ ra ánh mắt hoang mang, Tô Diệc Hải tức đến điên. Toàn bộ công sức của ông ta đều đã hóa bụi bẩn chỉ vì đôi chân của Tô Dĩ Thần đã khiến ông ta tự đắc mà lơi là phòng bị.

Vậy là vẫn không có gì thay đổi, Tô Dĩ Thần vẫn sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch vào hai tháng nữa, tuy nhiên, đây chỉ là một bước khởi đầu, đến khi anh có thể đuổi hết lũ sâu róm đang âm thầm chờ cơ hội vùng lên thì vẫn còn khá nhiều gian nan.

Sau cuộc họp, bỗng nhiên Tô Dĩ Thâm lại đi đến gần anh ta đưa tay ra cười nói.

"Dĩ Thần, chúc mừng em."

"Không cần đâu."

Anh phớt lờ rồi đi luôn, Tô Dĩ Thâm không lấy làm lạ lẫm, tình cảm anh em hai người cũng không phải là thân thiết gì.

Tô Dĩ Thâm hơi cười gượng thu tay lại, anh ta nhanh chân đi theo anh, lại hỏi.

"Thiên Tuyết vẫn khỏe chứ? Mấy tháng rồi em ít ở nhà có phải là ở cùng cô ấy không?"

Đột nhiên nghe được hai từ Thiên Tuyết từ Tô Dĩ Thâm, Tô Dĩ Thần không tự chủ được liền nghĩ đến Đường Thiên Tuyết và anh ta đã từng xảy ra chuyện đó, Tiểu Di có khả năng là con của anh ta mà phát bực.

Anh quay sang nhìn Tô Dĩ Thâm với thái độ cực kì bài xích.

"Anh có vẻ quan tâm tới vợ tôi quá nhỉ?"