Đường Thiên Tuyết hôm nay lại tăng ca, hơn 12 giờ đêm cô mới xong việc, một vài đồng nghiệp đã lên xe về trước, Đường Thiên Tuyết thở dài nhìn vào đồng hồ, giờ này phải đợi rất lâu mới có taxi chạy ngang qua.
Đường Thiên Tuyết đứng dưới ánh đèn đường heo hắt, đầu nhìn ngó trông ngóng, miệng lẩm bẩm nhỏ giọng mong xe nhanh nhanh xuất hiện để cô còn được về.
Bỗng nhiên có một chiếc xe hơi màu bạc chạy đến tấp vào chỗ Đường Thiên Tuyết đang đứng, không phải là taxi nên cô có hơi dè dặt mà đời chân sang chỗ khác. Ngay lúc này, kính chắn gió của chiếc xe kia hạ xuống, cô nghe được một giọng nói quen thuộc.
"Đường Thiên Tuyết, còn không mau lên xe?"
Đường Thiên Tuyết bất ngờ quay người lại, cô phải hạ thấp người, nhìn vào trong để xác nhận lại bằng mắt, ngay tức thì cô vội vã mở cửa xe bước lên, sau đó mới dám nói.
"Tô Dĩ Thần, sao anh lại đến đây? Còn tự mình lái xe, anh không sợ bị phát hiện sao?"
Đường Thiên Tuyết vừa ngạc nhiên cũng vừa lo lắng, nhưng không có ý trách móc.
Tô Dĩ Thần đối diện với mấy câu hỏi của cô mà mặt lạnh như tiền, vừa cho xe chuyển bánh vừa trả lời.
Chương 33: Lật mặt
"Vậy sau này em đừng đi làm về trễ nữa."
Tô Dĩ Thần như chắc chắn chuyện không thể nào bị phát hiện nên anh chẳng có vẻ gì là quan tâm, anh chỉ muốn đến đón cô về.
Đường Thiên Tuyết thở dài chán chường, lưng ngả hẳn ra ghế.
"Về sớm hay trễ đâu do em quyết định, em còn phải kiếm tiền."
Tô Dĩ Thần nhíu mày.
"Kiếm tiền? Kiếm tiền làm gì? Chồng em nuôi em không đủ sao?"
Đường Thiên Tuyết hơi cười quay qua nhìn anh.
"Em còn nợ anh 100 nghìn tệ, anh quên rồi à?"
"Quên rồi."
Tô Dĩ Thần dứt khoát trả lời, Đường Thiên Tuyết chỉ cười, không biết nói gì hơn với ông chồng giàu có nhưng tùy tiện của mình.
Chương 33: Lật mặt
Cô biết khi anh và cô đã xác nhận mối quan hệ nghiêm túc, thì chuyện tiền bạc không còn quan trọng, nhưng cô cũng muốn chứng minh, cô yêu anh, muốn ở bên cạnh anh không phải vì tiền.
Tô Dĩ Thần lại nghía mắt qua nhìn cô, anh hỏi.
"Mấy ngày nay Đường Ngạo Thiên có còn gây rối cho em nữa không?"
Tô Dĩ Thần vẫn đang tập trung lái xe, Đường Thiên Tuyết chống cằm, người hơi nghiêng về phía anh nói.
"Không, em xem tin tức rồi, Đường Thị đang bị khủng hoảng, chắc ông ấy không còn tâm trí nào mà nhớ đến em nữa. Tô Dĩ Thần, là anh làm sao?"
Tô Dĩ Thần có một thoáng nhìn qua cô, anh nhếch môi hỏi.
"Sao hả, em mềm lòng rồi?"
Đường Thiên Tuyết thở dài, trong đầu nghĩ ngợi nhiều thứ làm liên lụy ánh mắt trở nên nặng nề.
"Không phải. Nhưng Đường Mạn Đình cũng phải chịu trừng trị rồi, em nghĩ vậy là đủ. Anh tha cho Đường Thị đi, trên dưới Đường gia, vẫn còn nhờ cậy vào Đường Thị để sống."
Chương 33: Lật mặt
"Em thương xót cho bọn họ, nhưng bọn họ có ai thương xót cho em không?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tô Dĩ Thần khi nói ra câu đó, Đường Thiên Tuyết cũng khựng lại suy ngẫm. Đúng thật là không ai thương xót cho cô hết, nhưng nếu cô cũng nhẫn tâm như bọn họ thì cô cũng không khác họ là mấy. Huống hồ, ở Đường gia vẫn còn một người mà cô luôn kính trọng, bà ấy không giống những người khác.
Nét mặt của Đường Thiên Tuyết bỗng nhiên hiện lên một vẻ u sầu, đến Tô Dĩ Thần cũng phải thở dài chịu thua, anh không muốn cô lại nghĩ ngợi linh tinh rồi mang vẻ mặt đó cả ngày.
"Được rồi, coi như vì em, anh tạm bỏ qua cho Đường Thị vậy. Không nhắc chuyện này nữa. Ngày kia là ngày xét xử Đường Mạn Đình rồi, nhưng hôm đó anh phải đi Anh, anh sẽ để Thính Văn và mấy vệ sĩ lại cho em, hôm đó em muốn đi thì đi cùng bọn họ."
Đường Thiên Tuyết biết Tô Dĩ Thần lo lắng cho mình, nhưng cô là người không muốn phô trương, cô cũng biết phân biệt nặng nhẹ liền nói.
"Thật sự không cần đâu, hôm đó chắc chắn có nhiều cảnh sát lắm, anh còn sợ bọn họ manh động sao?"
Chương 33: Lật mặt
"An toàn vẫn là trên hết."
Tô Dĩ Thần kiên quyết hiện rõ trên khuôn mặt, tới lúc đó e là anh cho nguyên một đội vệ sĩ hộ tống cô không chừng.
Đường Thiên Tuyết bỗng nhiên nắm lấy một tay anh đang rảnh, cô hơi hạ giọng xuống nỉ non.
"Thôi mà, anh đừng xem em như con nít vậy chứ?"
"Em đang làm nũng đó sao?"
Tô Dĩ Thần làm ra vẻ rất bất ngờ mà quay ngoắt sang nhìn cô, cô cật lực phủ nhận nhưng mặt lại đỏ ửng cả lên vì ngượng.
"Em… đâu có."
"Một lát về nhà làm lại cho anh xem, nếu làm tốt thì anh sẽ suy xét lại."
Tô Dĩ Thần trầm tĩnh nói, nhưng sao cô lại nhìn ra vẻ mặt gian manh lộ hết lên trên mặt anh.
…..
Chương 33: Lật mặt
Ngày công khai xét xử Đường Mạn Đình, cô ta bị áp giải dẫn vào, bộ dạng như một kẻ nghiện, môi mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt, đến ánh mắt cũng không có chút sinh lực.
Đường Thiên Tuyết không lấy làm thương xót, chỉ có thấy cô ta thật đáng đời, gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi.
Mặt dù mình là phạm nhân, nhưng cách Đường Mạn Đình nhìn Đường Thiên Tuyết xuyên suốt buổi tòa diễn ra như thể cô mới chính là phạm nhân chứ không phải cô ta.
Ánh mắt của Đường Mạn Đình gằn xuống, lườm liếc mắt như lưỡi hái, đôi bàn tay bị còng lại của cô ta bấm mấy chiếc móng tay đã gãy thê thảm vào nhau tạo nên mấy vết hằn vừa đỏ vừa sâu, nhưng nó không khiến cô ta phải đổ máu.
Đường Mạn Đình cuối cùng được phán quyết 22 năm tù cho những tội cô ta đã gây ra, Đường Thiên Tuyết rất để ý đến thái độ của cô ta, nhưng có vẻ như cô ta không hề hoảng loạn chút nào, gương mặt của cô ta bình tĩnh đến mức làm cho cô phải bất an.
Khi được dẫn ra xe để đưa đến nơi giam giữ, Đường Mạn Đình rơm rớm nước mắt, cô ta mếu máo quay sang nhìn vị cảnh sát đang áp giải mình, giọng nghẹn ngào nói.
"Anh cảnh sát, có thể tháo còng tay cho tôi ôm người thân của tôi không?"
Chương 33: Lật mặt
Ban đầu cảnh sát không đồng ý, nhưng cô ta dùng dằng mãi, vị cảnh sát nhìn cô ta cũng không có chút gì gọi là nguy hiểm nên mới cho cô ta một phút, cô ta ngay lập tức nhào đến ôm Dụ Lam Lam mà khóc rất lớn.
Dụ Lam Lam cũng đau lòng không kém, nhưng bà ấy chỉ mong cô ta biết hối cải, đến Đường Ngạo Thiên mà cũng rơi lệ vì con gái. Tất cả đều là báo ứng của cô ta cả, là do cô ta có phúc mà không biết hưởng thôi.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc, Đường Thiên Tuyết thở dài, không còn chuyện của cô ở đây nữa, cô thong dong định lên xe rời đi.
Đột nhiên, cô nghe ở phía sau có tiếng náo loạn, khi cô quay mặt lại thì đã thấy Đường Mạn Đình đang kề dao vào cổ Dụ Lam Lam.
"Các người mau tránh ra, nếu không tôi gϊếŧ bà ta."
Đường Mạn Đình lật mặt chỉ sau vài giây, cô ta dữ dằn hét lớn, lưỡi dao sắc nhọn kề sát cổ Dụ Lam Lam, bốn năm cảnh sát đều đã rút súng, nhưng Đường Ngạo Thiên vẫn bất chấp mà cầu xin cho Đường Mạn Đình.
"Các vị, có gì từ từ hẵng giải quyết, đừng bắn, tuyệt đối đừng bắn."
Chương 33: Lật mặt
Đường Thiên Tuyết không biết tại sao Đường Mạn Đình lại có dao trong người, nhưng nhìn cách Đường Ngạo Thiên cầu xin cảnh sát, để mặt con gái kề dao vào cổ vợ mình mà không có một lời khuyên giải, e rằng ông ta và Đường Mạn Đình đã sớm có dàn xếp.
Đường Thiên Tuyết không thể để mặt cho cô ta bỏ chạy cũng như dùng Dụ Lam Lam như bia chắn đạn, cô ngay lập tức chạy tới.
"Đường Mạn Đình, dì Lam là mẹ của cô, sao cô có thể đối xử với bà ấy như vậy?"
Đường Thiên Tuyết trong câu hỏi không giấu nỗi phẫn nộ, Đường Mạn Đình càng hung hăng siết chặt Dụ Lam Lam hơn, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói.
"Mẹ? Bà ta coi tôi là con sao? Bà ta lúc nào cũng bên vực đứa con hoang như cô, vậy trong mắt bà ta tôi ở chỗ nào chứ?"
Đường Mạn Đình trong mắt uất hận, tay cầm dao không có ý định nới lỏng.