Tô gia lúc này, Vương Lan Chân sắt mặt hầm hầm khó coi, bà ta đi qua rồi đi lại, bàn tay đưa lên miệng, móng tay cũng sắp bị cắn đến tróc cả sơn cả rồi.
Tô Hân Nghiên ngồi một bên, cô ta chắt lưỡi nhăn mặt mà phàn nàn.
"Mẹ, mẹ ngồi xuống đi, đi qua đi lại như vậy cũng chẳng nghĩ ra được cách gì để đối phó với Đường Thiên Tuyết."
"Không nghĩ được cũng cố phải nghĩ, nếu không nó lại tưởng chúng ta sợ nó rồi nó lại được đằng chân lân đằng đầu, mẹ không thể chịu được cái bộ dạng đắc ý của nó."
Vương Lan Chân nhíu chặt mày, miệng nghiến răng đáp lời.
Tô Hân Nghiên thở dài ngồi dựa người vào ghế, tay đưa lên chống cằm, đôi mắt trở nên chăm chú suy đoán.
"Nhưng mà mẹ có cảm thấy kì lạ không, đột nhiên sao cô ta lại trở nên lợi hại như thế? Trước đây đến một câu cô ta cũng không dám cãi, vậy mà…"
Tô Hân Nghiên lại đánh ánh mắt ngờ vực về phía Vương Lan Chân mới nói tiếp.
"Lỡ như Tô Dĩ Thần… thực sự thích cô ta, chúng ta sau này chẳng phải sẽ bị cô ta đá ra khỏi nhà sao? Mẹ, nếu thực sự có chuyện đó thì… chúng ta phải làm sao đây? Con không muốn…"
Tô Hân Nghiên để lộ ra vẻ mặt lo sợ, Vương Lan Chân ngay lập tức chặt đi ý nghĩ của cô ta, bà ta gằn giọng nói.
"Im ngay, chỉ giỏi nói gở. Đương nhiên là mẹ sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhất định, phải lôi bằng được cái mặt hồ ly của nó ra."
Đột nhiên, chuông điện thoại của Vương Lan Chân vang lên đúng lúc này, nhưng là số máy là. Bà ta sẵn trong người đang bực dọc nên bắt máy bằng thái độ gắt gỏng.
"Ai đó?"
Bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của phụ nữ trẻ tuổi, cô ta tỏ ra thần bí, trong giọng cũng ẩn ý hơi cười.
"Tôi là ai bà không cần quan tâm, tôi chỉ muốn gọi để nói cho bà biết, tôi vừa thấy con dâu của bà ôm hôn thân mật cùng một người đàn ông mà không phải là Tô Dĩ Thần. Không biết bà có hứng thú để tiếp tục nghe chuyện này không?"
Cô ta nói chuyện chậm rãi như đang cố ý thăm dò. Vương Lan Chân nghe tới chuyện này, thì sắc mặt bỗng nhiên chuyển hướng tươi tỉnh hơn hẳn.
Bà ta còn mong sao tận mắt bắt gặp Đường Thiên Tuyết đi với nhân tình nữa là… Ngay lập tức, bà ta hấp tấp hỏi lại.
"Cô có chắc không? Vậy bằng chứng đâu?"
Nghe đến đây, người gọi cho Vương Lan Chân lại nhếch lên cười nửa miệng, bà ta vội vã muốn thấy bằng chứng trước khi nghĩ người gọi đến là một kẻ lừa đảo, suy ra Đường Thiên Tuyết quả thật không được lòng người mẹ chồng này.
Đây cũng là điều Đường Mạn Đình muốn xác nhận lại. Cô ta bị Đường Thiên Tuyết làm nhục nhã ở giữa đường, nỗi ô nhục này cô ta sẽ không dễ dàng cho qua.
Cách mà cô ta bất chợt nghĩ tới là mượn người của Tô gia để dễ dàng dạy dỗ Đường Thiên Tuyết, đến lúc Tô Dĩ Thần cũng biết Đường Thiên Tuyết nɠɵạı ŧìиɧ, xem anh còn có thể giữ người vợ như vậy bên cạnh nữa không?
Người đầu tiên Đường Mạn Đình nghĩ đến, không ai khác ngoài Vương Lan Chân, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trước nay đều khắc nghiệt, lợi dụng bài ta chính là lựa chọn tốt nhất.
Đường Mạn Đình cong môi cười nham hiểm trả lời.
"Tôi sẽ gửi cho bà ngay lập tức."
Nói rồi, cô ta ngắt máy liền gửi hình cho Vương Lan Chân, trong lòng không giấu nổi hưng phấn mà cười nham nhở.
"Đường Thiên Tuyết, để coi ai mới là người thắng cuộc."
Vương Lan Chân mở tin nhắn ra xem, trong lòng cuộn trào cảm giác thích thú đến ngây người.
Tô Hân Nghiên nhìn biểu cảm của bà ta, cô ta cũng không hiểu chuyện gì liền nhăn mặt hỏi.
"Mẹ, có chuyện gì vậy? Ai gọi cho mẹ?"
Vương Lan Chân không trả lời, bà ta vẫn đứng đó lướt rồi zoom từng tấm hình mà Đường Mạn Đình vừa gửi.
Những tấm hình chụp lúc Đường Thiên Tuyết lên xe của Triệu Duẫn. Góc chụp cho thấy Triệu Duẫn đang đặt tay lên eo của cô. Còn vài tấm nữa là hai người đến một căn chung cư xa lạ còn cùng nhau đi vào đó.
Đường Mạn Đình cũng tốn không ít công sức mà ngay lập tức cho người đi theo dõi ngay sau khi Đường Thiên Tuyết và Triệu Duẫn rời đi.
Tô Hân Nghiên tò mò liền đi tới xem, cô ta cũng há hốc mồm kinh ngạc.
"Đường Thiên Tuyết, cô ta… thực sự có người đàn ông khác bên ngoài?"
Ánh mắt của Vương Lan Chân nhìn vào những tấm hình, bà ta hơi vểnh mặt lên, giọng xảo quyệt nói.
"Không ngờ lại đúng lúc như vậy, bây giờ công cần tốn chút công sức nào cũng có thể tống cổ nó đi rồi."
Tô Hân Nghiên còn chưa rõ nguồn cơn sự việc, Vương Lan Chân đã vội vã kéo tay cô ta, hướng đến phòng của Tô Dĩ Thần và Đường Thiên Tuyết.
"Mẹ định làm gì?"
"Còn làm gì nữa, đương nhiên là đuổi con đàn bà hống hách lẳиɠ ɭơ đó đi rồi."
Vương Lan Chân vừa nói xông thì cũng đã đến phòng, bà ta mạnh tay mở toang cửa ra.
Tô Hân Nghiên dù cũng muốn, nhưng cô ta lại có vẻ e dè với Tô Dĩ Thần.
"Làm vậy có ổn không? Tô Dĩ Thần sẽ…"
Vương Lan Chân bỗng nhiên gắt giọng lên chen ngang để trấn tĩnh Tô Hân Nghiên.
"Có gì mà ổn hay không? Đường Thiên Tuyết giữa ban ngày lại nɠɵạı ŧìиɧ rõ rành rành như vậy, kẻ làm ô nhục thanh danh của Tô gia, người làm mẹ này còn không thể quản sao? Mau đi kêu thêm người lên quăng hết đồ của nó ra đường đi."
Vương Lan Chân lần này tỏ ra rất quyết liệt, nhìn thấy khí thế của mẹ mình lên cao vυ"t như thế, Tô Hân Nghiên cũng nhanh chóng lấy lại tự tin.
Vẻ mặt của hai mẹ con họ đều để lộ vẻ tiểu nhân, cơ hội lớn để tống khứ đi một mối đe dọa, bọn họ không dễ gì mà không làm đến cùng.
Đường Thiên Tuyết trở lại Tô gia vào tầm chiều, cô chỉ định về nhà lấy một ít đồ rồi sẽ đi ngay, nhưng không ngờ vừa về đến nơi lại thấy quần áo của mình bị nhồi nhét vào vali nằm lăn lóc trước cửa nhà.
Chiếc vali thậm chí còn không được kéo khóa làm cho quần áo phần lớn bị rơi ra trên nền gạch lát.
Không cần nghĩ cũng biết kẻ gây ra là ai, Đường Thiên Tuyết sắc mặt cố kiềm chế nhìn vào bên trong nhà.
"Vương Lan Chân, bà ta lại nổi khùng điên cái gì nữa đây?"
Đường Thiên Tuyết nhất quyết phải vào trong để hỏi cho ra lẽ, tưởng rằng bà ta đã chịu tu tâm, không ngờ vẫn còn nhỏ nhen âm thầm làm đủ thứ việc hèn hạ.
Đường Thiên Tuyết vừa bước chân qua cánh cửa, Vương Lan Chân không biết từ đâu nhào tới tát cô một cái thật mạnh, cô không kịp đề phòng nên đã lãnh trọn cú tát đó.
"Bà…"
Đường Thiên Tuyết sắp bị bà ta làm cho bốc hỏa. Cô thường ngày khá điềm đạm, nhưng gặp những chuyện như thế này, cô không tức giận thì có lẽ cô đã thành phật mất rồi.
Đường Thiên Tuyết trừng mắt, nhưng Vương Lan Chân là người viết kịch bản, bà ta biết tất cả nên đã nhanh tay, hành động trước.
Bà ta nhanh tay đưa ảnh mà Đường Mạn Đình gửi, vẻ mặt hệt như đi bắt gian tại trận.
"Nhìn đi, người trong này có phải là cô không?"
Đường Thiên Tuyết nhìn sơ qua đã nhận ra, cô sững người kinh ngạc vì không biết từ đâu mà bà ta lại có tấm hình này.
"Đây là mình và Triệu Duẫn…"
Vương Lan Chân lại vội vàng nghĩ đã nói trúng tim đen của cô, liền lên giọng nói chắc nịch.
"Đúng, đúng không? Người bên cạnh hẳn là tên đã cùng cô nɠɵạı ŧìиɧ nhỉ? À, không phải là hẳn, là chắc chắn mới đúng."
Đường Thiên Tuyết hiểu rõ tính khí của Vương Lan Chân, cô lại tỏ vẻ tĩnh tĩnh mà đáp trả bà ta, miệng nhếch lên khinh thường.
"Chỉ có một tấm hình đã có thể kết luận tôi nɠɵạı ŧìиɧ? Vương Lan Chân, bà có biết là đầu óc của bà gặp vấn đề nặng lắm rồi không?"