Bước chân chậm rãi trong đêm, Đường Thiên Tuyết rốt cuộc cũng đứng trước cửa biệt thự rồi.
Một căn biệt thự với vẻ ngoài lung linh và hào nhoáng, nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Dĩ nhiên, Đường Thiên Tuyết cũng thấm thía được câu nói này từ khi bước vào sống ở nơi đây với danh phận con dâu nhà họ Tô.
Đường Thiên Tuyết thở dài, ánh mắt chẳng vui vẻ mà bước từng bước qua cửa nhà.
Để đi lên phòng, cô phải đi ngang qua phòng khách, nhưng nơi đó lúc nào cũng có sẵn một người "chào đón" cô với ánh mắt cay nghiệt.
"Tan làm sớm quá nhỉ, đến trời khuya tịt mù mới mò về, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "
Giọng nói này, có hai phần nghiêm khắc, tám phần còn lại là muốn kiếm chuyện. Vương Lan Chân vốn rất ghét cô, mọi lúc, mọi nơi, dù cô có làm bất cứ việc gì bà ta cũng bới ra để chê trách, sau đó là mắng chửi.
Nhưng đối mặt với bà ta, Đường Thiên Tuyết phải nhún nhường, giữ đúng lễ nghĩa của một nàng dâu. Cô vẫn gọi bà ta là mẹ, vẫn nhẹ nhàng giải thích.
"Mẹ, con phải tăng ca."
"Tăng ca? Ai biết cô tăng ca ở công ty hay là tăng ca ở khách sạn nào đó với đàn ông?"
Đường Thiên Tuyết biết rõ có nói thế nào bà ta cũng không chịu dừng lại, nhiều lần bà ta vu cho cô ra ngoài tán tỉnh đàn ông rồi. Cô cũng sắp không chịu được nữa.
Nhưng trong lòng dù có ức chế đến mấy, cô cũng cố kiềm lại cho qua chuyện, cô lại nói.
"Nếu mẹ không tin có thể đến tòa soạn con đang làm để trực tiếp hỏi, con không có nói dối."
Cô thanh minh cho bản thân nên giọng điệu có phần cứng rắn, vậy mà Vương Lan Chân lại làm ra vẻ như bà ta bị cô nạt nộ mà bắt đầu tức giận.
"À, hôm nay dám cả gan lớn tiếng cơ đấy? Xem ra tôi không dạy dỗ cô cho tử tế thì cô không tốt lên được. Có thứ con dâu như cô chỉ làm mất mặt nhà họ Tô thôi."
Bà ta nói xong, liền chìa tay ra để lấy roi mây đã được chuẩn bị sẵn.
Bà ta đánh vào tay cô, đánh vào eo cô, toàn lựa những nơi da thịt mỏng mà đánh.
Đường Thiên Tuyết không dám phản kháng mà đứng chôn chân chịu trận, mỗi roi bà ta quất lên người cô như lưỡi dao khứa vào thịt. Cô nhắm mắt, cắn răng chịu đựng cơn đau thấu tận tâm can.
Cơn hành hạ dai dẳng đến khi bà ta mệt rồi mới chịu để cô đi.
Cứ tưởng như vậy là yên ổn rồi, Đường Thiên Tuyết lê thân đau nhức trở về phòng, cô còn phải bưng nước lau người cho người chồng bán thân bất toại kia.
Thấy cô mở cửa bước vào, Tô Dĩ Thần lại thấy chướng mắt liền hộc hằn nói.
"Sao lại về? Cô nên cút đi cho khuất mắt tôi mới phải."
Đường Thiên Tuyết chẳng màng sự ghét bỏ của anh, cô vẫn từ tốn vào bên trong phòng tắm bưng một chậu nước nóng đến bên cạnh giường, sau đó cô mới trả lời.
"Tôi cút đi rồi, không ai chăm sóc cho anh."
Cô nói dứt câu khi chưa kịp đặt chậu nước xuống, đột nhiên Tô Dĩ Thần tức giận với tay ra nhanh như cắt đẩy ngã cô.
"A."
Cô bị bất ngờ la lên một tiếng, toàn thân bỏng rát vì bị nước nóng đổ hết vào người.
Chưa hết, Tô Dĩ Thần còn cúi người xuống, dùng sức bóp lấy cằm cô mà nâng lên.
Ánh mắt của anh ngập tràng thù hận, anh nghiến răng cay đắng nói.
"Đôi chân tàn phế này không phải là do cô gây ra hay sao? Cô nên nhớ cô ở đây chăm sóc tôi là cô đang trả giá, nên đừng có nói chuyện như kiểu cô đang ban ân huệ cho tôi vậy, thật là đê tiện."
Đường Thiên Tuyết ấm ức muốn trào nước mắt đến nơi, cô rất muốn nói không phải là do cô làm, nhưng cô không thể mở miệng được.
Đây cũng không phải lần đầu tiên Tô Dĩ Thần có hành động ngang ngược như vậy với cô, cô đã chịu đựng gần hai năm rồi, cô không thể chịu thua ngay lúc này được.
Cuối cùng, cô cũng chỉ biết run rẩy nói.
"Tôi… xin lỗi."
Lần nào cũng là câu nói này, Tô Dĩ Thần nghe mãi đến lộ ra bộ mặt chán ngáy, anh hất mạnh tay khiến cô một lần nữa ngã ra sàn, ánh mắt cực kì khinh thường nhìn cô nói.
"Đối với tôi, cô chẳng khác gì người hầu trong cái nhà này nên cô cũng đừng có mộng tưởng nào khác. Cả đời này tôi mà không đi lại được thì cô cũng đừng hòng sống dễ dàng."
Đường Thiên Tuyết nghe xong, trong lòng cô rất chua xót.
Tô Dĩ Thần cho rằng cô là người khiến anh ra bị tai nạn xe đến mất khả năng đi lại, nhưng trong hai năm qua, người duy nhất cơm bưng nước rót, đến cả tắm rửa sinh hoạt hằng ngày của anh đều là do cô một tay làm. Cô chăm sóc cho anh tỉ mỉ từng chút một, một phút cũng không dám lơ là.
Anh không những không động lòng dù chỉ một chút, mà còn cho rằng cô vì tiền mà công việc thấp kém gì cô cũng làm được. Hèn hạ, vô sỉ, cô là loại phụ nữ như thế trong mắt anh.
…
Đường Thiên Tuyết và Tô Dĩ Thần vốn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Đêm đến, anh ngủ trên giường còn cô phải ngủ dưới sàn. Anh mà có việc gì cần, dù cô đang ngủ say cũng phải bật người tỉnh dậy đi làm ngay.
Đêm nay cũng không khác mọi hôm, trước khi ngủ Đường Thiên Tuyết đều lấy ra một tấm ảnh để ngắm.
Trong ảnh là một bé gái đang mặc đồng phục của lớp mẫu giáo cười rất vui vẻ, nhưng khi cô đăm chiêu nhìn ngắm lại bất giác rơi nước mắt. Cô đưa bức ảnh lại gần, ôm chặt trong lòng ngực, cả thân người cô lại khẽ run lên.
Đường Thiên Tuyết cả ngày mệt mỏi nên cũng ngủ rất nhanh, mảng tối trong phòng yên ắng chừng vài tiếng thì đột nhiên có một tiếng vỡ rất lớn vang lên.
Đường Thiên Tuyết giật mình tỉnh dậy, cô vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.
Cô vội vã chạy đi bật đèn phòng lên thì thấy Tô Dĩ Thần người ngợm đỏ au, sắc mặt của anh lại trắng bệch, đôi mày của anh chau lại như rất khó chịu, cả người lật qua lật lại không yên. Có lẽ trong lúc vô thức anh dã quơ trúng ly khiến nó rơi vỡ.
Đường Thiên Tuyết vội đặt tay lên trán của anh xem sao, nó nóng đến bất ngờ khiến cô khá bối rối.
"Sao lại sốt cao đến vậy chứ?"
Cô vội đi lấy khăn lạnh và thuốc hạ sốt cho anh. Khi đang cho anh uống thuốc thì đột nhiên cửa phòng bị mở toang, Vương Lan Chân hốt hoảng khi thấy bộ dạng của Tô Dĩ Thần.
"Dĩ Thần, Dĩ Thần con bị làm sao vậy?"
Bà ta chạy đến, lúc này anh cũng uống thuốc xong, Đường Thiên Tuyết đặt anh nằm lại và nói với bà ta.
"Anh ấy có hơi sốt, nhưng con vừa cho anh ấy uống thuốc rồi, chắc sẽ nhanh khỏe lại thôi."
Bỗng nhiên, Đường Thiên Tuyết khi không lại nhận được một cái tát nhanh và bất ngờ. Sau đó là giọng la mắng quen thuộc của Vương Lan Chân.
"Cô làm gì mà để nó nửa đêm sốt cao như thế này, nếu không phải có tiếng động lớn phát ra thì cô định giấu nhẹm đi có phải không? Con trai tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô."
"Mẹ à, con không có…"
Đường Thiên Tuyết tấm tức trong lòng lại không kìm được muốn giải thích, nhưng Vương Lan Chân lại ngắt lời không cho cô một chút cơ hội nào.
"Câm miệng, chăm sóc chồng cũng làm không xong thì đủ biết cô vô dụng thế nào rồi. Thật là chướng mắt."
Vương Lan Chân mắng nhiếc cô một trận, rồi bà ta đi đến sofa ngồi, bà ta nói muốn ngồi canh chừng Tô Dĩ Thần, thực chất là muốn gây khó dễ cho cô, không muốn cho cô thoải mái nghỉ ngơi.
Vậy là Đường Thiên Tuyết phải đứng suốt cả một đêm. Chân mỏi tay run, nhưng cô tuyệt nhiên không than thở hay van xin.
"Nhẫn nại, nhẫn nại, mình phải nhẫn nại."
Trong đầu của cô lúc này chỉ có hai chữ chạy qua chạy lại như một câu thần chú kèm với hình ảnh đứa bé gái trong ảnh mà cô đều ngắm mỗi đêm kia.