Chia tay gia đình, tôi đeo ba lô, lên xe khách, trở lại thành phố. Số tiền khổng lồ kia… ít nhất không phải trả lại ngay, bố mẹ tôi cũng không cần phải biết sự thật.
Có lẽ trong mơ tôi cũng không bao giờ mơ đến giây phút này. Giây phút tôi bước chân vào khách sạn năm sao sang trọng trước mặt, bắt đầu những ngày sinh hoạt vợ chồng với Lâm Đạt để sớm sinh cho anh một đứa con, một đứa con chỉ thuộc về anh.
Căn phòng VIP ở đỉnh tòa nhà 16 tầng, đỉnh cao sang trọng của khách sạn năm sao Memory. Xa hoa vương giả lóa mắt người nhìn. Chẳng phải là lần đầu làm chuyện đó với anh, vậy mà tôi vẫn cứ tim đập chân run đứng trước cửa căn phòng gắn biển 1624.
Cộc cộc!
Cảm giác hồi hộp hơn bao giờ hết, tôi gõ cửa đánh động. Người trong phòng cất giọng trầm trầm quen thuộc, trái tim tôi thêm một lần khẽ rung lên.
– Cô vào đi!
Đẩy cửa bước vào phòng, dù mặt rất dày nhưng lúc này hai má tôi vẫn nóng ran, vô thức chuyển ánh mắt xuống nền nhà. Lâm Đạt đã trong trạng thái… sẵn sàng rồi! Con người này, không muốn lãng phí thời gian với tôi đến mức, chỉ muốn vào việc ngay!
Mái tóc đen ngắn có chút ươn ướt, cơ bụng sáu múi hằn rõ đường nhân ngư còn đọng những giọt nước lấp lánh, eo nhỏ được tấm khăn tắm che đậy. Quả thực… người đàn ông trước mắt tôi hấp dẫn vô cùng.
Suốt một tuần không gặp… giây phút gặp lại, thật là khó nói!
– Anh… tắm xong rồi à?
Hỏi thừa nhưng vẫn cứ hỏi. Tự nhiên lại lúng túng như gà mắc tóc.
Đạt chau mày, hất nhẹ hàm:
– Cô cũng tắm đi.
Tôi gật đầu, mở ba lô lấy bộ quần áo mặc nhà. Thật tình, bộ quần áo thun hoa của tôi không hợp chút nào với khung cảnh xung quanh.
– Không mặc sẽ tốt hơn.
Yết hầu dịch chuyển, Lâm Đạt nhàn nhạt mở miệng khi thấy tôi trong bộ đồ hoa bước ra từ nhà tắm.
– Vậy anh tự cởi đi!
Mặt bắt đầu dày trở lại, tôi lên tiếng thách thức. Người kia lừ lừ tiến đến như xe tăng, hai mắt hiện rõ du͙© vọиɠ không che giấu, một lực bế tôi lên tay, chân dài ba bước tiến về giường. Cơ thể Đạt không chỉ cao lớn, mà còn rất khỏe. Theo nhiều nghĩa!
Không muốn thấy tôi trong bộ đồ bà thím lâu hơn, Đạt nhanh chóng lột trần đứa con gái trước mặt. Chẳng còn gì che đậy, hai mắt anh thoáng sáng lên rồi sẫm lại, nhất mực tập trung nhìn cơ thể thanh xuân một hồi. Bên dưới giữa hai chân, con rồng kia đã ngẩng cao đầu, cộm lên một mảng chờ giải phóng khỏi khăn.
Một lực tay rất nhẹ, chiếc khăn tắm rơi xuống, đập vào mắt tôi, vật đàn ông đáng tự hào của anh vươn lên ngạo nghễ. Tôi… tò mò tiến đến, chạm lên “nó”. Thực tình, đã “làm” rồi nhưng chưa từng nhìn kỹ, lại thích… nhìn. Người kia mím môi chịu đựng sự đυ.ng chạm của tôi. Thở hắt một hơi, anh đẩy tôi nằm xuống. Khóe môi khẽ nhếch, âm giọng khàn khàn:
– Thích nó không?
– Cũng được.
Thật thà là… có. Trải qua hoan lạc một lần, trái cấm đích thực là trái cấm. Ăn một lần thật ngon, nhất định sẽ muốn ăn lại. Tôi cũng không ngoại lệ. Những ngày qua, một mình một giường… tôi đã từng mơ làm lại chuyện đó với Đạt, không chỉ một lần. Trong lòng tôi, vừa tự chửi rủa mình, vừa tự thương xót chính mình. Chẳng thể nào ngờ… giấc mơ lại có thể biến thành sự thực khi cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ nữa.
Hai tay cứng thép đẩy hai chân tôi thành hình chữ M, mũi dùi kia một lực đâm thẳng, không cho tôi thời gian chuẩn bị. Lần thứ hai rồi… vẫn cứ đau đến nhăn trán nhíu mày. Chẳng có dạo đầu, chẳng có hôn môi ngọt ngào… không yêu thương trân quý, chỉ cần có con, chính là thế này.
– Anh không nhẹ nhàng hơn được à?
Tôi ấm ức hỏi. Người kia không trả lời, đưa đẩy hạ thân, lực đạo nhẹ nhàng ra vào như dỗ dành. Cơn kɧoáı ©ảʍ xông lên tận đại não, cảm giác đê mê không sao nói thành lời, tôi cắn răng vào môi, không muốn bật ra tiếng rêи ɾỉ xấu hổ. Chỉ là, khi môi lưỡi ẩm ướt tìm đến đỉnh đồi chọc ghẹo, bàn tay lớn nắn bóp bầu ngực căng tràn, tôi không sao ngăn nổi âm thanh ám muội, cứ như giai điệu theo từng trận cuồng phong.
– Ưm… a… a… Đạt… đừng…
– Mạnh nữa?
– Đừng… mạnh quá rồi… a… a…
Anh xoay tôi lật úp, từ phía sau tiếp tục ra vào không ngớt. Dù thế nào, lần thứ hai cùng anh cá nước, hai chữ hoan lạc mới thực sự trọn vẹn. Lại còn có câu: Tiểu biệt thắng tân hôn. Cảm giác mê man chìm đắm, như bước dần, bước dần lêи đỉиɦ cao khoái lạc, tôi chợt rùng mình, toàn thân nổi gai ốc rần rần rồi lả đi. Người kia hài lòng, đôi môi mỏng kéo một điệu cười nhàn nhạt.
Phủ lên cơ thể còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tấm chăn mỏng, tôi kê gối lên mông, nằm yên chờ đợi. Nhiệm vụ của tôi… nếu sớm hoàn thành, sẽ sớm chấm dứt những lần quan hệ thế này. Không phải vợ chồng, không phải người yêu, chỉ đơn giản là đối tác sinh con. Tôi cũng không biết… mình muốn nhiệm vụ ấy sớm hoàn thành hay không nữa… Càng chìm đắm vào người đàn ông đang ngắm nhìn tôi bên cạnh, tôi càng không muốn xa anh, cũng không muốn từ bỏ niềm vui thể xác anh mang đến. Tôi đích thực là một con đàn bà hư hỏng thật rồi. Chẳng hiểu sao, nghĩ đến vậy nước mắt lại lăn dài, từ hai khóe mắt, lăn qua thái dương, rơi xuống gối.