Thẫn thờ trở lại phòng làm việc, tôi xin phép Hải về sớm. Gọi điện đến một trung tâm thám tử, tôi nhờ bọn họ điều tra về những gì Khánh nói với tôi. Tôi sẽ không tin trước những gì không được kiểm chứng.
Mệt mỏi nằm vật ra giường, tôi nín thở chờ đợi, vẫn biết chuyện phải thế, nhưng cứ ngu ngốc mong cầu… Tất cả chỉ là những lời bịa đặt của Khánh mà thôi!
Những thông tin cùng hình ảnh thám tử gửi về lại khiến trái tim tôi thêm một lần đau nhói, cứ như thể có hàng vạn mũi kim châm chích, đau đến nhăn mặt nhíu mày.
Sự thật chẳng có gì khác với những gì tôi mong không phải. Giây phút tôi đang chăm chăm nhìn vào màn hình camera, Lâm Đạt bơ phờ ở bên Linh San, chăm lo cho cô ta từng chút.
Vợ anh sảy thai con anh, anh chăm sóc là đúng rồi. Nếu anh không làm như vậy mới khiến tôi khinh bỉ. Tôi có quyền gì để mà ghen tuông? Quyền để ghen tuông… cũng là con số 0 tròn trĩnh.
Kẻ đau đớn nằm kia… kẻ cay đắng những đêm dài cô độc kia… Lâm Linh San… cô ta cũng là một kẻ đáng thương. Có lẽ Lâm Đạt vì mẹ anh, vì chữ hiếu mà diễn một cuộc sống vợ chồng êm ấm, cùng ăn cùng ngủ, đêm đêm chung chăn gối với tôi, cuối cùng vẫn cứ làm tổn thương cô ta. Sống trong ấm ức, cái thai trong bụng khó mà giữ được, kết quả đã rành rành. Bên cô ta cũng chỉ có Lâm Đạt, bởi bọn họ vẫn còn che giấu tất cả mọi người. Mà có lẽ, đã chẳng còn che giấu được ai nữa rồi! Cấp cứu… nguy cấp đến quên cả giấu giếm!
Chẳng biết tôi thϊếp đi từ lúc nào, trên má vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt long lanh. Tiếng tin nhắn bất ngờ vang lên. Tôi choàng tỉnh, cảm giác đầu đau như búa bổ. Màn hình phát sáng. Lâm Đạt nhắn cho tôi.
“Đêm nay tôi không về được. Đừng chờ.”
Khẽ nhếch khóe miệng đắng ngắt, tôi úp điện thoại xuống giường. Anh thêm được hai chữ “Đừng chờ”, vốn dĩ nếu không biết sự thật đau đớn kia, tôi đã mừng rơn khi anh dặn dò tôi, anh biết tôi sẵn sàng chờ anh mà lo lắng, dứt khoát phải dặn đừng chờ. Người đàn bà của anh… cô ta là kẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi, bởi… chỉ một người dưng chung nhà như tôi anh còn đặt bản thân mà suy nghĩ được vậy, thì cô ta, chắc chắn là một bà hoàng!
Đêm dài không có người nằm bên, dường như càng dài đến bất tận. Lần đầu tiên sau ngày cưới, tôi thực sự ngủ một mình. Thời tiết đã chuyển hè rồi kia mà, tại sao cứ lạnh đến run rẩy? Nằm trên chiếc giường mênh mông như biển, tôi chỉ biết co mình, hai tay ôm lấy cơ thể, chỉ mong trời mau sáng.
Ngày mới đến rồi, không gian bừng lên ánh bình minh nhàn nhạt. Lơ mơ mở mắt, tôi vô thức quờ điện thoại, đọc lại dòng tin tối qua anh nhắn cho tôi. Mới có hơn năm giờ sáng… Hôm nay là chủ nhật, anh có thể thảnh thơi ở bên cô ta cả ngày rồi.
Tiếng chuông cửa bất chợt reo vang, tôi có chút ngạc nhiên. Nhìn qua mắt thần… Lâm Đạt? Vội vã mở cửa, tôi không muốn anh phải chờ đợi, bởi vì… nhìn anh lúc này… thực sự mệt mỏi. Chăm sóc người mới bước qua cửa tử chắc hẳn là rất mệt.
– Anh… anh vào ngủ đi!
Tôi nhẹ giọng giục Đạt. Anh nhìn tôi như muốn nói gì, cuối cùng im lặng, gật đầu bước về phòng ngủ. Tôi khép lại cửa phòng bước về bếp. Chẳng thể nào giải thích… chỉ cần gặp anh thôi… trái tim lại ngu ngốc reo vui. Muốn thờ ơ, muốn mặc kệ, muốn thực sự là người dưng chung nhà… suốt đêm qua quyết tâm là thế, cuối cùng vừa chạm mặt anh, lập tức tan tành như bọt biển!
Tối qua tôi bỏ luôn bữa tối, thực tình không nghĩ sáng nay anh về nên giờ tủ chẳng còn gì. Lâm Đạt đặc biệt lãng phí, đồ ăn tươi qua ngày anh cũng bắt tôi bỏ, thế nên chỉ dám mua từng chút một. Lúc này chẳng còn gì, tôi dự định nấu nhanh cho anh bát mì tôm hai trứng. Chờ anh ngủ dậy, nếu muộn, sẽ xuống siêu thị mua đồ tươi nấu cho anh, nếu sớm, sẽ sẵn sàng bóc vỏ gói mì. Mì gói này tôi tích trữ như một thói quen sợ đói, ai kia không biết, nếu biết sợ bắt vứt đi. Giờ tự nhiên lại thấy có chút hữu ích.
Nhắc đến đói… cái bụng lập tức sôi lên òng ọc. Cả một đêm không ăn, nó biểu tình tôi rồi! Lâm Đạt ơi, tôi không muốn đánh thức anh vì mùi mì đâu, nhưng mà… tôi đói, không chịu được!
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi quyết định, bóc gói mì… ăn sống. Qua nhanh cơn đói mà không đánh thức anh, chỉ có thể là thế này!
Cạp được một phần ba gói mì, bất ngờ cửa phòng ăn mở ra. Trong bộ đồ thun mặc nhà thay từ lúc nào, Lâm Đạt cau mày nhìn tôi.
– Ăn cái gì thế?
– Mì tôm… Đừng nói với em… anh không biết mì tôm là gì nhá?
Khẽ lắc đầu, anh mở tủ lạnh lấy chai nước mát. Tôi cười cười nhìn theo.
– Anh không ngủ được à? Có đói không, em… nấu mì trứng… mình cùng ăn!
Nhìn cái mặt e dè của anh, tôi cũng không hi vọng cho lắm. Công tử như anh chỉ sợ chưa từng ăn mì gói bao giờ.
– Cô nấu đi.