Chương 27

Tôi mỏi… quá mỏi rồi… Cố gắng nhớ lại hướng đi ban nãy, tôi muốn tìm cách trở lại nơi cánh cửa, khu vực ấy có chút rộng để tôi có thể nằm. Vậy mà… tôi vừa xoay người, cảm giác điện giật một lần nữa khiến tôi run rẩy muốn quỵ ngã, may mắn còn cách qua một lớp vải nên tôi không bị dính vào thiết bị hở điện. Tôi… đang bị lạc giữa các thiết bị hở điện trong căn phòng này, không thể liều mạng tìm đường ra cửa!

Răng cắn chặt vào môi, tôi chấp nhận một lần nữa ngồi thụp xuống, cảm nhận cái chết chỉ cách tôi một sợi chỉ mành. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn lúc này, chưa bao giờ tôi tha thiết được thoát khỏi đây hơn lúc này, cũng chưa bao giờ cảm thấy nuối tiếc vì chưa được… chạm vào môi Đạt như lúc này! Quỷ thần ơi, Lê Ngọc Quyên, ngu đến chết vẫn ngu chính là thế này đấy!

Tự rủa xả mình, tôi thầm đếm ngược thời gian mình còn tồn tại trên cõi đời này. Chỉ cần cựa quậy, cái chết sẽ chào đón tôi, nhưng… tôi không thể cứ cuộn mình ngồi mãi thế này được! Nước mắt tôi bắt đầu trào ra… Tôi sợ lắm… vô cùng sợ… Tôi chưa muốn chết, tôi không muốn chết! Lâm Đạt… anh ở đâu, mau đến cứu tôi có được không?



RẦM!

Ánh sáng… Sự sống… trở lại với tôi rồi sao?

Nheo nheo đôi mắt mệt mỏi đến rũ xuống, tôi cố sức nhìn về phía cửa, người đàn ông tôi không ngừng gọi tên trong cơn hoảng loạn cùng cực nhất đang đứng sừng sững như ngọn núi trước mắt tôi. Ánh sáng sau lưng anh ta chói lòa làm tôi lóa mắt, còn khuôn mặt anh ta… tôi thực sự không nhìn được rõ. Hình như… khuôn mặt ấy đang vô cùng sợ hãi!

– ĐỪNG CỬ ĐỘNG!

Lâm Đạt quát to nhưng tôi chỉ cảm thấy dễ nghe vô cùng. Mặc trên người bộ đồ bảo hộ, anh ta xông vào phòng, bao bọc tôi trong một tấm áo bảo hộ lớn rồi bế ngang người tôi lên. Bình yên… lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bình yên đến thế. Thì ra… địa ngục và thiên đàng… chỉ cách nhau có một khoảnh khắc thôi!

Mi mắt ướt nhòa, tôi cứ thế lịm đi, trên môi còn giữ một nụ cười ngơ ngẩn.



Hai mắt lơ mơ mở ra, tôi đang nằm ở trên giường, một chiếc giường trắng toát. Nơi này… là bệnh viện? Phòng bệnh hiện đại riêng biệt thế này… chắc hẳn là phòng VIP rồi…

Cánh cửa phòng bệnh vừa mở, Lâm Đạt đã cởi bỏ đồ bảo hộ, một thân măng tô đen bước vào phòng. Hàng mày cau chặt không giấu vẻ tức giận, anh ta cất lời:

– Tôi không hiểu, bằng cách thần kỳ nào mà cô có thể ở trong đó?

Từ lúc biết mình sống rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời đẹp hơn thế. Chính vì vậy, dù Lâm Đạt có tức giận đánh chửi tôi đi chăng nữa, tôi vẫn thấy anh ta cực kỳ đáng yêu, nữa là chỉ nói đểu tôi như vậy.

Tôi cười cười gượng dậy, tựa lưng vào thành giường, cảm thấy mình yếu ớt hơn bao giờ hết. Âm giọng của tôi cũng thều thào mệt mỏi:

– Em… được chị phó phòng giao việc mang tài liệu đến căn phòng đó! Vừa bước vào đã bị ai đó cướp túi xách rồi đẩy ngã… sau đó cánh cửa sập lại!

Lâm Đạt cứng họng. Anh ta trừng mắt nhìn tôi nghi hoặc:

– Cô ta dám làm như vậy sao?

Tôi gật đầu, làm sao tôi có thể đổ oan cho người vô tội được chứ?

– Vâng… Chị ta bảo em đến phòng A365, phân xưởng 36…

– Căn phòng cô bị nhốt là A360. Chiều nay, căn phòng đó bị hở điện nên đã tạm khóa lại chờ xử lý.

Tôi rùng mình một lượt. Vậy kẻ nào… là kẻ nào đã tráo biển A365 lên trên cánh cửa căn phòng đó để lừa tôi? Có khi nào… hắn nghe lén cuộc đối thoại của Ánh và tôi nên bày mưu hãm hại tôi không? Hay chính Ánh đã cấu kết giăng bẫy tôi? Kẻ đứng sau là ai, có phải là Lâm Linh San? Tôi không biết nữa, lúc này thật lòng không muốn nghĩ đến. Tôi chỉ biết… trái tim tôi không ngừng đập rộn ràng trước người đàn ông vừa là ân nhân đứng trước mặt tôi, vừa là người mà tôi say mê khao khát…

Lâm Đạt, tôi nợ anh một mạng rồi!

Nuốt ực một ngụm khô khốc, tôi ngước nhìn Lâm Đạt, mấp máy đôi môi tím ngắt:

– Anh Đạt… cảm ơn anh… đã cứu em một mạng.

Đạt bất chợt đưa tay… xoa xoa đầu tôi. Ánh mắt anh dịu dàng hiếm thấy, chút ấm áp một lần nữa lại hiện lên trong đáy mắt anh làm hai má tôi vô thức nóng ran, tự nhiên lại cúi mặt.

– Cô có tất cả bao nhiêu cái mạng thế?

Tôi vẫn cúi mặt, lí nhí:

– Thì… em chỉ có một mạng thôi chứ.

– Tôi tưởng cô có chín mạng.

Đạt nói rất khẽ, âm giọng dường như che giấu một nụ cười. Anh thở hắt một hơi, thu tay lại túi áo. Âm giọng anh cao hơn một chút:

– Cứ nghĩ cô khô quắt trong đó rồi đấy! Ba ngày tới, cô ở lại đây đi!