Chương 27: Bình yên trước sóng gió

Liễu Hy tức giận cực độ, về đến nhà cô liền thả người trong bồn tắm. Không biết từ lúc nào cô đã sinh ra một cảm giác gọi là bài xích tiếp xúc người khác... Nhất là Trình Thương, chẳng phải ngày trước cô đã từng crush anh sao?

Cô nhớ tới nụ hôn vừa nãy mà nhất thời rùng mình, một cảm giác chán ghét trào dâng, lấp đầy tâm trí cô. Liễu Hy để cho nước lạnh bao bọc lấy cơ thể, cô khép đôi mắt lại nhưng này nhíu chặt.

"Cạch... "

Du Vãn mở cửa bước vào, trên người hắn vẫn là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu lịch lãm như ban sáng chỉ là mồ hôi đã làm khuôn mặt hắn đỏ bừng, mái tóc vốn được vuốt đẹp đẽ nay lại rối tung khiến Du Vãn thập phần càng trở nên động lòng người.

Liễu Hy lại không hề phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, cô đương như chưa thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ vào đó.

Hắn yên lặng ngắm nhìn thân hình trắng tuyết của cô đang ngâm trong nước mà không kìm lòng được. Không biết bao lần người con gái này đã là của hắn, đã nằm trong lòng hắn van nài, bộ dạng ủy khuất nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy đủ. Phải chăng cô đã quyến rũ hắn bằng một loại bùa mê nào đó?

Không đâu! Du Vãn khẽ nở nụ cười... Là bộ dáng đáng yêu ủy khuất như con mèo nhỏ của cô đã quyến rũ hắn, là thân hình mềm mại đã níu giữ hắn. Có lẽ vậy?

Nhưng cũng cí rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp hơn cô, quyến rũ, nonga bỏng hơn cô rất nhiều lần nhưng hắn không hề rung động... Đó, chính là tình yêu.

Du Vãn nhẹ nhàng đến bên cạnh cô rồi cứ thế bước vào trong bồn tắm. Thân hình hắn cường tráng nên chiếm già nửa chiếc bồn, Liễu Hy bị hắn ép vào một góc. Lúc này cô đã bưngd tỉnh, theo thói quen giơ hay tay che ngực, khép nép nhìn hắn mà thảng thốt

"Anh... Anh... Tại sao vào mà không nói gì hết vậy. "

Nhìn bộ mặt đã đỏ bừng của cô, hắn bỗng nổi lên ham muốn muốn trêu chọc

"Tôi có gọi rồi nhưng em đâu nghe đâu. "

Hắn bày ra một bộ mặt rất ư là vô tội, đôi tay dang rộng giữ lấy cô.

"Haha, anh muốn tắm hả? Trời ơi sao không nói sớm, tôi... tôi sẽ ra ngoài cho anh tắm. Cứ... Cứ tự nhiên a. "

Liễu Hy thẹn tới đỏ người, nhưng cô còm có nỗi sợ hãi khác... Lỡ mà hắn biết được nụ hôn kia... Cô coi như toi.

Du Vãn nào có để cho mục tiêu chạy trốn, hắn nhanh chóng tìm vị trí môi cô mà phủ xuống tham lam quấn lấy cái lưỡi non mềm. Tay hắn không biết từ bao giờ đã đặt trên ngực cô không nặng không nhẹ mà xoa nắn cặp bồng đào căng tròn.

Hắn đè cả thân hình cao lớn lên người cô, Liễu Hy đàng chống hay tay xuống bồn để khỏi bị hắn áp chế nên phòng tuyến trước ngực bị phá vỡ để mặc cho hắn càn quấy trên nụ hoa đang nở.

Áo sơ mi bị ướt dính chặt vào ngực hắn, lộ ra cơ bắp cường tráng, hắn cứ thế mà chiếm tiện nghi của cô hết lần này đến lần khác, đúng là được voi đòi tiên mà.