Chương 23: Lừa đảo (2)

Du Vãn bắt đầu ôm lấy ngực, vẻ mặt thống khổ, đau đớn. Mày hắn cau chặt.

Liễu Hy tay chăn luống cuống, mặt tái mét nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

"Anh... Anh đừng có lừa tôi. "

Để vai diễn thêm trọn vẹn, hắn đã dùng thần chú "hành hạ" trên người mình mà cô không hề hay biết. Câu thần chú khiến hắn ngã từ trên ghế xuống sàn nhà

"Xin em, coi như tôi xin em. Lát sau tôi sẽ giải thích cho em... Được không? "

Liễu Hy đỏ bừng mặt. Trong đầu cô đang nghĩ... Thật ra là cũng bị hắn hết lần này đến lần khác cưỡng đoạt dù cô vũng chưa xác định được tình cảm dành cho hắn là gì. Nhưng khi xa sẽ nhớ, không gặp sẽ bứt rứt không yêb, lệu đây coa phải yêu? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Vừa nghĩ bàn tay Liễu Hy vừa đưa tay cởi chiếc khóa. Váy liền tuột xuống khỏi thân thể cô, lộ ra bờ vai trắng mịn, bộ ngực căng tròn lấp ló sau chiếc áo ngực. Vãn Du ngừng lăn lộn, đôi mătd hắn dán chặt vào thân thể cô.

"Tôi không biết anh là thật lòng hay chơi đùa... Điều đó không còn quan trọng nữa... " Quan trọng là thân thể này đã là của anh, nên không thể thuộc về thêm ai khác.

(H+++ :>)

Câu nó sau Liễu Hy chưa kịp thốt lên Du Vãn đã ngậm lấy vành môi cô vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt cuốn lấy cái lưỡi non mền của cô. Bàn tay hắn lần xuống cởi nốt những thứ còm vướng víu trên người cô. Giọng hắn thủ thỉ

"Em, cới giúp tôi! "

Hắn cần lấy bàn tay của Liễu Hy đặt lên vòm ngực rắn chắc của mình. Đôi tay cô run rẩy cởi từng chiếc cúc áo. Rồi... Tiếp theo là quần. Phải khó khăn lắm cô mới tháo được chiếc nút ra bởi vì nó cứ tuột khỏi tay cô mãi... Đây là lần đầu tiên cô chủ động, cũng là lần đầu tiên cô tự nguyện.

Du Vãn ghé sát vào tai cô, hơi thờ nóng hối khiến cho vành tai trắng nõi của cô đỏ ửng

"Tôi là thật lòng, tất cả tình cảm của tôi... Từ trước đến giờ với em vẫn là thật lòng thật dạ. "

Ban đầu hắn đúng thật là không có tình cảm gì với cô hết. Hôm gặp cô ở con ngõ đõ, hắn đối với cô chỉ như ân nhân để cứu vớt cuộc đời hắn. Hắn chỉ định sau khi đã quan hệ với cô ba lần sẽ rời đi và trả ơn cho cô nhưng con mèo nhỏ này không ngừng quyến rũ hắn, không ngừng khiến hắn càng ngày càng lún sâu. Giờ đây, có lẽ đã yêu cô mất rồi. Lần này, hắn khẳng định là mình trân thành, là thật lòng.

Hắn hôn khắp làn da trắng mịn của cô, đôi tay nhào nặn cặp bồng đào khiến nó đỏ ửng.

"Em có yêu tôi? "