Giọt máu đỏ tươi hiện lên trên làn da tuyết trắng.
Giang Lãnh dùng sức tóm lấy tôi, cảm giác đau đớn đến gần như bạo ngược.
Tôi đau đến mức hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhưng lại bị anh trói buộc không thể vẫy vùng.
Bàn tay to lớn của anh dùng sức đè xuống khiến giọt máu đó trào càng ngày càng lớn, lớn ngang một viên trân châu đọng lại trên da thịt.
Rốt cuộc anh cũng buông tay ra, hai mắt tôi cũng đã nhòe đi vì khóc: "Anh...
thấy tôi chảy máu là anh liền vui vẻ lắm sao?"
Giang Lãnh khẽ cười một tiếng rồi nhỏ giọng nói: "...
Chỉ có lúc khóc thì em mới ngoan thôi."
Còn muốn ngoan đến thế nào? Tôi nghe lời lầm rồi có được không! Tôi thậm chí còn cố thuyết phục bản thân mình chịu đựng sự tàn nhẫn sắp xảy đến.
Tôi đã ngậm bồ hòn làm ngọt đến như vậy mà anh còn muốn thế nào nữa hả? Giang Lãnh căn rách ngón tay của mình, giọt máu nơi đầu ngón tay anh rơi trên ngực tôi được anh tùy ý hòa lẫn vào máu của tôi rồi vẽ ra những đường nét mà tôi không hiểu lên trên ngực tôi.
Dường như là anh rất hay vẽ gì đó trước ngực tôi, nhưng lần này lại dùng máu vẽ.
"Mộ Lan Lăng...
Trông em có vẻ nhụ nhược nghe lời, nhưng thực ra từ sâu trong xương cốt, em lại là người cực kỳ cố chấp...
Em vẫn luôn để ý chuyện ta có bao nhiêu người phụ nữ, vậy ta hỏi em, cho dù em có biết trước kia ta có mấy người phụ nữ thì em định thế nào? Em có thể làm gì chứ?"
Đôi môi đẹp đẽ của anh gợi lên ý cười lành lạnh rồi bật ra những câu nói lạnh lùng.
Tôi nào có muốn làm gì cơ chứ? Lời tôi nói mới nãy gần như chỉ là nói đùa có được không hả? Tôi nào biết được sẽ đột nhiên chọc giận anh chứ.
Có lẽ là trước giờ không ai dám chất vấn lời anh nói, không ai dám kêu anh lặp đi lặp lại một lời cho nên sự nhẫn nại anh dành cho tôi đã đến đỉnh điểm.
Tôi nên giải thích thế nào đây? Anh muốn nghe lời giải thích như thế nào? Giữa tôi và anh còn cần phải nói chuyện cùng giải thích hay không? "...
Tôi không nói đâu."
Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt.
Từng giọt lệ nóng bỏng tràn ra khóe mặt lại lạnh lẽo trượt xuống tóc mai.
"Sau này em cũng sẽ không nói nữa."
Cổ tay tôi bị anh tóm lấy đau đớn, tôi cũng từ bỏ, thôi không giãy dụa.
Giang Lãnh cúi người xuống để chóp mũi anh chạm vào chóp mũi tôi.
Anh cười lạnh, nói: "Miệng em thì nói như vậy nhưng trong lòng em lại hận ta đến ngứa răng ngứa lợi nhỉ? Cho dù sau này em không nhäc đến nữa, nhưng trong lòng em vẫn sẽ nghĩ như vậy...
Mộ Lan Lăng, nói cho ta biết tại sao em lại cố chấp như vậy chứ?"
Tôi muốn khóc, nhưng trên khuôn mặt lại nở nụ cười khó coi, tôi nào có kinh nghiệm phong phú gì trong chuyện tình cảm cơ chứ? Làm thế nào để tôi có thể giải thích được cái cảm xúc bất chợt lại khó nói nên lời? "Có lẽ là bởi đế tâm..."
Tôi cười ngốc đáp lại, nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt.
Giang Lãnh hơi híp mắt lại rồi chậm rãi thẳng người dậy.
Dáng người thon dài mà cường tráng, đường nét cơ bắp phác họa nên thân hình cao quý, làn da lành lạnh ôm lấy cơ bắp mạnh mẽ.
Anh nhìn tôi, ánh nhìn bễ nghễ, ngay cả trong lúc làm chuyện giường chiếu thì anh cũng chưa từng cúi đầu tôn quý của mình, hôn môi cùng mơn trớn đã là anh hạ mình ban ơn.
"Để tâm cái gì?"
Một tay anh giam giữ cổ tay tôi, một tay khác túm lấy đầu gối tôi nhẹ nhàng tách ra.Cái tôi của tôi vân luôn nhỏ bé yếu ớt trong tay anh như vậy.
Tôi thực sự không hiểu anh giày vò tôi thành như vậy thì anh còn có kɧoáı ©ảʍ gì đáng nói chứ? Nhưng sự thực chính là anh thực sự rất thích nhìn dáng vẻ chật vật của tôi, không biết thỏa mãn mà lột da róc xương, nuốt tôi vào bụng.
Tôi không hiểu anh, thực sự không hiểu anh.
"..
Mộ Lan Lăng."
Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng như bay xuống từ trên tầng mây.
Ngón tay lành lạnh của anh nhẹ nhàng chạm lên ngực tôi: "Ta đã lưu lại cho em một huyết chú hiếm có, có một không hai ở nơi này, sau này...
Em đến Minh phủ..."
Đến Minh phủ thì thế nào? Tôi đã không còn nghe rõ vế sau nữa.
Tôi không chống đỡ nối nữa mà ngất đi trong lòng anh.
Tôi nhớ là anh nói đã lưu cho tôi một huyết chú, nói rằng sau này đến Minh phủ thì như thế nào...
Ý là trù tôi chết sao? "Lan Lăng, lăn chứ?"
Anh tôi cầm hai quả trứng gà nóng hổi hỏi tôi.
Tôi bọc mình trong chăn điều hòa, co mình trên pha nhìn anh ấy đầy mệt mỏi, tôi không muốn mở miệng nói chuyện bởi vì đêm qua tôi đã khóc khản cả giọng rồi.
"Anh nghe nói lăn trứng gà luộc có thể tiêu sưng, em xem mặt em đều sưng cả rồi kìa.."
Anh ấy lấy khăn tay bọc trứng gà luộc lại định áp lên mặt tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh đi rồi khàn giọng nói: "Anh đừng ồn ào nữa...
Mặt em nào có sưng hết đâu...
"Ai kêu mắt em to chứ, khóc sưng mắt cái là nom mặt em sưng như đầu heo ấy."
Anh tôi dán mắt vào bản tin thời sự đang phát tin tức tài chính nhà họ Lâm.
Anh trai à, anh là đang khen em hay đang trê bai em vậy hả? "Haiz, thấy em như vậy, anh cũng thực chẳng biết nên làm gì.
Đánh nhau thì anh cũng không đánh lại Giang Lãnh, nhiều nhất cũng chỉ mắng anh ta, nhưng anh cũng không thế xông vào mắng anh ta trong lúc hai người làʍ t̠ìиɦ được đi? Hễ làm là lại làm đến quá nửa đêm, đợi đến lúc anh ngủ dậy thì anh ra cũng đã mất hút rồi...
Hay là anh chửi anh ta rồi lấy máy em ghi âm lại, sau đó em mở cho anh ta nghe? Anh bảo đảm có thể chửi anh ta đến liệt dương."
"..
Anh.
Em xin anh đấy, anh có thể đừng có chọc cười bất thình lình như vậy được không? Anh có thể yên ổn ở bên đứa em đang sa sút tinh thân này không hả?"
Tôi dở khóc dở cười nói.
"Không còn cách nào cả, sao em không học hỏi tinh thần thép của anh trai em chút chứ?"
Anh tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đá tôi một cái rồi tùy tiện ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.
"Học gì chứ?"
"Học cách tự mình điều chỉnh cảm xúc...
Em nói xem em khóc cái gì mà khóc, em không thể coi anh ta thành đạo cụ cho nữ không cần sạc điện hả? Vui vẻ hưởng thụ anh ta phục vụ không phải được rồi sao! Dù sao thì cũng không giải trừ được Minh hôn, cũng không chống lại được anh ta, không bãng cứ hưởng thụ rồi lại dùng chút thủ đoạn thụ phục anh ta để anh ta ngoan ngoãn nghe theo không được sao? Bị anh ta bắt nạt cũng chỉ biết khóc, khóc, khóc..."
Đạo cụ cho nữ không cần sạc điện? Khóe miệng tôi co rút lại có chút đau.
"Anh, rốt cuộc là sao da mặt anh lại dày đến vậy hả...
Chúng ta thực sự là anh em ruột sao?"
"Thật chứ! Chắc lúc mẹ mang thai anh, dinh dưỡng đều dồn hết lên đầu nên anh mới có đầu óc thông minh, đẹp trai chai mặt, mồm miệng lanh lợi, hỏa nhãn kim tỉnh...
Đến lúc mang thai em, dinh dưỡng lại dồn vào phân ngực mất rồi"
Anh tôi nhìn tôi đây khinh thường.
Tôi lấy chăn điều hòa trùm lấy đầu mình, trốn tránh lời thật mất lòng chọc trái tim nhỏ bé của tôi thực tổn thương của anh.
Lúc này vẫn còn sớm, bên ngoài người đi người đến, lão Trần đang cắt tỉa chậu cây cảnh bày trước cửa, chúng tôi bỗng nghe thấy giọng ông: "Haiz, cô gái à, cô tìm ai vậy?"
Một giọng nữ hỏi: "Mộ Lan Lăng có đây không ạ..."