Chương 89: Thi thể hồng nhan

Lúc Tống Thanh Vy nhận điện thoại xung quanh rất ồn ào, cô ấy rống lớn lên: "Lan Lăng, bạn trai cậu đang xem phòng giúp tớ! Vốn là tớ dặn anh ấy báo cho cậu mà cuối cùng lại chỉ có mình anh ấy đến."

Hả? Xem phòng ở? Sao bữa này Giang Lãnh tôn quý lại hạ mình đi làm việc thế này.

Tống Thanh Vy lớn tiếng hét lên: "Sáng nay tớ gọi điện cho cậu, anh ấy nghe máy, tớ nhờ anh ấy dặn cậu chín giờ gặp nhau, kết quả anh ấy lại đến đây một mình, nói là cậu ngủ chưa tỉnh, chậc chậc, bạn trai cậu thương cậu thật đó!"

Giật cả mình! Hóa ra là Giang Lãnh muốn cho tôi ngủ thêm một lát nên mới đi giúp Tống Thanh Vy xem phòng ở sao! Ôi trời, anh ấy đường là Đế Tôn đại nhân lại có thể đi xem phòng ở giúp người khác...

"Bạn trai cậu quá lợi hại, chỉ liếc mắt xem qua đã có thể nói ra vấn đề, tớ nghĩ chắc chỉ cần trong hôm nay là xong việc thôi.

Xin lỗi nha Lan Lăng, mượn anh ấy cả nửa ngày, đợi lát nữa cậu ra đường đi tớ mời hai người ăn cơm."

"À...

Thôi, hôm nay nhà tớ có việc rồi, Giang Lãnh có ở bên cạnh cậu không? Bảo anh ấy nghe điện thoại giúp tớ."

Rất nhanh đã thấy tiếng nói của Giang Lãnh: "Alo."

Tống Thanh Vy ở bên kia lớn tiếng nói: "Ối chà, hai người như vậy làm tôi cũng xấu hổ đó."

"À thì...

Xin lỗi anh nhé, chuyện này đáng lẽ tôi phải tự đi, mà lại làm phiên anh như vậy..."

"Không sao."

Anh ấy nặng nề nói một câu, rồi trả điện thoại lại cho Tống Thanh Vy.

Haiz, tâm trạng của anh ấy cũng thật khó nắm bắt mà, không biết là lại ăn nhầm cái gì rồi.

Sau bữa cơm trưa anh trai tôi thương lượng với tôi, muốn tôi về nhà một chuyến, hôm nay đi rồi sáng sớm ngày mai sẽ trở lại luôn.

"Trở về làm gì?"

Tôi vừa nghe đến việc về nhà thì cả người liên khó chịu.

"Ông cố Hướng muốn có mấy thứ đồ để phòng thân.

Em xem, con quỷ trên người Lâm Thừa Dũng rõ ràng là không để hai anh em ta vào mắt.

Anh ta cũng không sợ cả tiên Ngũ Đế!"Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!

Anh trai tôi khó chịu muốn ngứa cả răng: "Anh em mình về trộm ít bảo bối của ông cố đi."

"Thôi đi, bảo bối của ông cố làm gì đến phiên anh cướp đoạt? Mấy ông còn đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán kìa."

Tôi bĩu môi.

Anh trai tôi như đã đoán trước liền nói: "Em yên tâm, anh có biện pháp tránh được, nhưng em cũng phải đi, phải thực hiện cuộc tấn công bằng tình cảm thì mới thành được."

Tôi bị anh trai dỗ phải đi, lân này chúng tôi cũng không báo trước cho ông cỡ, chỉ đi thẳng về nhà.

Giữa đêm mới về đến nhà cũ, anh tôi cũng không ngủ luôn mà chờ người khác đều ngủ hết mới lén lút đến gõ cửa phòng đánh thức tôi.

"Đừng lên tiếng, đi, anh em mình xuống hầm."

"Lại đi nữa?"

Da đầu tôi run lên: "Tự anh vào một mình đi, em chờ ở cửa, tránh cho người ta lại đóng cửa nhốt lại."

"Em ngốc thế, giờ chắc chắn ông cố đang ở dưới với bà cố! Không sợ!"

Anh trai tôi vác cái balo nhỏ của mình lên rồi kéo tôi đi như trộm, men theo chô bóng tối của hành lang sau nhà chạy đi.

Hai chúng tôi đi xuống cái hâm tối thui, mở đèn pin trên điện thoại chiếu sáng cầu thang, anh trai tôi quay lại đóng cửa hâm nồi lôi kéo tôi đi về phía quan tài nằm trong mộ.

Không có gì bất ngờ, nắp quan tài đã được đấy ra, chắc hẳn là ông cố đang ở dưới.

Cứ xông vào như vậy có vẻ không được tốt lãm, không biết hai người lớn đang làm gì...

Tôi liếc mắt nhìn anh trai, ý bảo anh đi xuống.

Anh trai tôi dùng sức lắc đầu: "Ngu mới vậy, lỡ ông cố và bà cố đang thân mật thì sao, anh đi xuống có phải là muốn chết rôi không!"

"Vậy phải làm sao bây giờ? Ở dưới hình như không có tiếng gì cả, hay là ông bà đang ngủ? Anh em mình phải chờ ở đây bao lâu?"

"Vậy thì...

gõ cửa đi?"

Anh trai tôi chân chờ giơ tay ra, nhẹ nhàng gõ vài tiếng lên nắp quan tài.

Gõ quan tài để gọi cửa chắc chỉ có nhà tôi mới làm vậy.

Phía dưới không có âm thanh gì.

Chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có hơi sợ hãi.

Lần trước ông cố đi xuống chúng tôi vừa nghe là đã thấy tiếng ông, thậm chí cả tiếng của bà cố cũng vang lên...sao lần này lại không có tiếng gì? "Anh ơi...

ở dưới...

có lẽ nào...

đã xảy ra chuyện gì rồi không..."

Tôi sợ hãi cần môi dưới.

Anh trai tôi sửng sốt trong chốc lát, rồi đột nhiên cả người run lên, chắc hẳn anh ấy cũng tự bổ não mình bằng một đống trường hợp đáng sợ.

"Lẽ nào, lẽ nào...

ông cố đã thành tinh được rồi, làm sao có thể gặp chuyện không may được, hơn nữa bà cố lại dịu dàng như vậy, sẽ không hại ông đâu"

Anh trai tôi tự mình an ủi minh.

"Cốc cốc cốc.

"

Anh trai lại gõ thêm vài lần.

Trong mộ thất chỉ nghe thấy tiếng vang dội lại rất nhỏ, không khí cực kỳ âm trâm.

"...

Anh xuống xem thử, Lan Lăng, em ở đây coi chừng cho anh, nếu anh xảy ra chuyện gì thì em mau chóng chạy ra gọi người đến nhé."

Anh trai tôi cắn lấy lá bùa đồng trên cổ định nhảy xuống.

"Đừng!"

Tôi mau chóng giữ chặt anh lại: "Để em đi đi! Nếu có chuyện gì thì chẳng những em không cứu được anh mà còn không có khả năng chạy thoát khỏi đây...

Vẫn nên để em đi xuống là hơn, nếu có vấn đề gì em có thể triệu hồi tiểu quỷ sai và Hắc Bạch vô thường mà."

Anh trai tôi chân chờ một lúc, quả thật nếu như là lệ quỷ gì đó thì hai vị quan lớn Hắc Bạch vô thường được việc hơn anh nhiều.

"Vậy em phải cẩn thận một chút, Lan Lăng, nào..."

Anh trai tôi cản điện thoại, giơ hai tay ôm tôi vào trong quan tài.

Tôi dùng điện thoại chiếu sáng mootj thất bí mật dưới quan tài.

Nơi này không khí nặng nề, ông cố đã dời hết những thứ ở hâm mộ phía trên để đảm bảo phía dưới có không khí trong lành hơn, mỗi ngày cánh cửa hầm mở ra không khí cũng sẽ được lưu thông, giúp ông cầm cự được khi xuống đây với bà cố vào ban đêm.

Tôi nhìn về phía hầm mộ tối đen như mực, ánh sáng lạnh lẽo của điện thoại chiếu qua.

Chính giữa nên mộ có một cái quách rộng rãi tinh xảo, bên trong có hai quan tài, chắc hẳn là ông cố chuẩn bị sẵn nơi chôn cất cho mình.

Lân trước đến thấy ông cố và bà cố ngôi bên trong, vì đám thanh niên chúng tôi vô tình chen ngang lúc người lớn đang thân mật nên xấu hổ quá không bước lên phía trước để quan sát kỹ hơn.

Lúc này tôi mới phát hiện một trong hai cái quan tài có nắp đậy bằng vải nhung tơ vàng, nhìn từ chất liệu thì có lẽ là quan tài thủy tỉnh.

Đây là chỗ ngủ của bà cố chăng? Tôi nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, cản môi vụиɠ ŧяộʍ nhấc lên một góc.

Trong trí nhớ của tôi luôn có một người phụ nữ dịu dàng ru tôi ngủ, có lẽ là âm hồn bà cố.

Lần trước trở về tôi và anh trai đã tận mắt nhìn thấy bà cố ở trong này, bà vẫn còn bộ dạng lúc chết, đôi mắt đẹp, khuôn miệng cười cũng đẹp.

Con gái như bà vào thời đó thì nhất định là một người đẹp làm điên đảo chúng sinh, khó trách ông cố của tôi lại si mê gần như điên cuồng với bà như vậy.

Chắc hẳn bọn họ rất yêu thương nhau, đã sinh được không ít con cháu, khi bà cố qua đời mới hơn ba mươi tuổi, ông cố không tiếc công làm trái mệnh trời, dùng hết mọi biện pháp để làm cho bà tiếp tục "sống"

trong ngôi mộ này, có lẽ cũng phải được năm mươi năm rồi nhỉ? Năm mươi năm...

Tôi lẳng lặng nhìn ánh sáng lạnh dưới quan tài thủy tỉnh.

Bên trong có một thí thể khô quắt.

Mặc đồ gấm vóc màu lam, trang phục đẹp đẽ dùng chỉ vàng thêu mẫu đơn, trên chân đeo giày thêu tinh xảo đính trân châu, trước ngực có chuỗi ngọc, trong tay cầm gậy như ý.

Trên ngón tay, trên cổ tay, trên tóc là đủ loại đồ trang sức, vô cùng phú quý, trong miệng bà có một túi gấm bằng tơ màu hồng.