"...Lan...Lăng Lan..."
Bên tai tôi vang lên một giọng nam trầm khàn.
Mặt quỷ màu đỏ máu trên lưng bố tôi càng lúc càng rõ ràng.
Nét vẽ không bất động mà nhúc nhích theo từng động tác của bố tôi, bốn mắt trắng dã hình chuông đồng chằm chằm nhìn tôi.
Cái miệng màu đỏ máu hiện lên một nụ cười quỷ dị...
"Lan...
Lăng Lan..."
Tiếng của ai vậy? Đang gọi tôi sao? "Lăng Lan!"
Bả vai của tôi bị vỗ mạnh.
Tôi giật mình, thần trí lập tức bay về.
Anh hai trừng mắt nhìn tôi: "Thật là, đứng đó mà cũng ngẩn người được à! Nghĩ gì đó? Mau đi nấu cơm, để anh gãi lưng cho bố” "Không! Không đâu! Trên lưng của bố có —~ "
Tôi cố gắng nhìn kỹ, hình mặt quỷ đã yên lặng biến mất, tiếng đàn ông trầm khàn cũng đã biến mất.
"Có gì? Em định nói có rận hả, ha ha ha"
Anh hai cười đi tới.
Bố và anh hai đều biết chút đạo pháp, không lý gì bọn họ không nhìn thấy? Lúc tôi chờ nước sôi lại bắt đầu suy nghĩ viển vông.
Gần đây nhà tôi đã xảy ra chuyện gì? Gã chồng quỷ xấu xí đột nhiên xuất hiện, hàng đêm cưỡng ép còn muốn để tôi hoài thai.
Bố và anh hai vốn tay lái vững chắc lại đột nhiên bị tai nạn, mà hiện tại trên lưng của bố có thêm hình mặt quỷ...
Anh hai thình lình đi đến đằng sau tôi: "Gà ác hầm rễ sô đỏ?"
Anh hai mở nắp dòm, cười hỏi tôi: "Em bị thận hư à? Dưỡng thai bổ thận, bổ cả khí huyết?"
Tôi cúi đầu không dám trả lời, còn ba đêm nữa, không biết chân tay xương sống thắt lưng của tôi bây giờ ăn canh có hiệu quả không.
Tới gần nửa đêm, tôi ngồi trên giường bất an cắn móng tay, hình quỷ trên lưng bố tôi cứ ẩn hiện trước mắt tôi.
Lúc gã chồng quỷ xấu xí xuất hiện trước mặt hù tôi nhảy dựng! Đúng, chính là mặt nạ này, nhưng quỷ xấu xí đeo màu đen, còn trên lưng bố tôi lại là màu đỏ! Vì sáng nay quỷ xấu xí đã nói nhiều chuyện nên bây giờ chỉ lặng lẽ thực hành "thủ tục hàng ngày”.
Cũng may, đêm nay anh chỉ làm một lần.
Chắc là anh chán tôi? Tôi thầm may mắn vì thân thể không hòa hợp, chỉ cần khiến anh cảm thấy không thoải mái thì anh sẽ chóng chán tôi.
Lúc anh xuống giường, tôi chớp thời cơ vội nói: 'À...
Có việc, quỷ xấu xí...
"Em gọi ai?!"
Anh nhẫn cơn tức chớp nhoáng xuất hiện.
Tôi giật nảy người, nhưng miệng không chịu thua: "Tôi không biết tên anh, ai bảo anh cứ đeo mặt nạ quỷ xấu xí làm chỉ"
"Không biết tên, vậy em có thể gọi chồng, ta cho phép em gọi như thế” Lời của anh đào dạt cảm giác hưởng thụ.
Nhảm nhí, đứng trước món đồ cúng tế, đương nhiên cảm thấy hưởng thụ rồi.
"Có thể đổi cách gọi khác không? Tôi không muốn gọi anh là chồng."
Sau khi biết bản thân chỉ là món đồ của anh, cảm giác sợ hãi trong lòng đã giảm dần.
Anh thoáng trầm ngâm, lạnh lùng nói: "Ta là Giang Lãnh”
"Giang...Lãnh..."
Tôi thâm thì, cái tên đọc lên thật êm tai, khác hẳn với sự thô bạo bấy lâu nay.
"Tôi muốn hỏi, mặt nạ trên mặt của anh có màu...
đỏ máu hay không?” Anh đột nhiên buông đôi tay đang khoanh trước ngực, trầm giọng hỏi: "Em đã thấy ở đâu?” "Thấy trên lưng của bố tôi, nó quái dị cười với tôi rồi biến mất, nhưng bổ và anh hai đều không nhìn thấy...
Mấy ngày trước bố tôi đi giải quyết một món hàng khó nuốt, từ lúc trở về liên bệnh nặng, đó giờ bố tôi chưa từng bệnh nặng như vậy cả."
Tôi tự nói, không chú ý mu bàn tay của Giang Lãnh đã nổi đầy gân xanh.
"Được."
Anh mở miệng nói: "Ngày mai ta sắp xếp xem qua, giờ em im lặng ngủ đi” Anh còn đang đứng trước giường thì sao tôi dám ngủ trước ánh mắt chằm chằm của anh chứ? Đêm nay anh không lập tức biến mất mà ngồi bên mép giường, quay lưng về phía tôi.
Anh không muốn đi à? Tôi nhẫn nhịn hồi lâu, mãi đến lúc buồn ngủ, anh vẫn ngồi yên bất động tại đó, không hề rời đi.
Hình mặt quỷ giống hệt mặt nạ anh đang đeo có liên quan đến anh sao? Hiếm khi tôi ngủ được một giấc ngon lành.
Lúc tan học về nhà thì nhìn thấy bố đang đóng cửa tiệm, tôi do dự hỏi: "Bố, trên lưng bố có sao không?” Bố nghi hoặc nhìn tôi: "Trên lưng bố thì bị gì chứ? Không phải chỉ cào ngứa thôi à?” Tôi dè dặt không nói vì sợ õng lo lắng, từ nhỏ tôi đã nghe người trong dòng họ nói rằng: Quỷ đáng sợ nhất là quỷ màu đỏ, quỷ đang cười, loại này thường gọi là Ác Quỷ Tà Linh.
Nhưng nhà tôi có rất nhiều pháp khí hàng thật giá thật, bố tôi lại hiếu đạo, tại sao lại có mặt quý bám trên lưng của bố chứ? "Lăng Lan, đến đây, bố cho con xem món này."
Bố tôi cười đến thần thân bí bí.
Đại khái bố giống y tôi, đã nhiều ngày không ngủ ngon nên vành mắt đỏ ngầu.
Bố vừa đặt một hộp gỗ màu đỏ sậm trên bàn vừa thì thào: "Hôm nay có người đem đến, bố thấy nó hợp với con nên giữ lại, con thử xem?” Hợp với tôi? Bố lấy từ trong hộp ra chiếc váy cưới màu đỏ, chiếc váy được thêu thủ công nên rất đẹp, nhưng cũ quá nên phủ đầy bụi xám.
Tôi không mấy vui vẻ: "Con lấy nó làm gì? Bố mong con mau chết, hối con gấp rút kết hôn với người âm kia à?"
Bố tôi cười nói: "Dĩ nhiên không phải, giữ lại nó để mặc vào ngày cưới."
Ngày cưới? Cả đời này tôi không thể lấy chồng.
Tôi cảm thấy bố có gì khang khác, ngày thường bố luôn bảo tôi phải cách xa nhưng vật nhiễm âm khí, bởi vì mẹ tôi mất sớm nên bố không muốn tôi tiếp xúc với việc buôn bán của ông.
Tại sao hôm nay lại giục giã tôi đi thử váy cưới nhiễm âm khí chứ? Tôi kiên quyết không mặc, bố tôi dần lạnh mặt, đột nhiên tôi nghe thấy: Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Tôi sững sờ, theo phản xạ nhìn về phía bố tôi.
Hai mắt bố sưng đỏ, biểu cảm âm u trừng mắt nhìn tôi.
Trong nháy mắt, còi báo động trong lòng tôi reng vang, đây không phải bố tôi! "Bố! Bố! Bố sao vậy...
Anh hai! Anh hai!"
Tôi bị dọa đến nhảy dựng, lớn tiếng truy hô.
Nhưng bố không trả lời tôi, anh hai đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn mỗi tôi.
"Lăng Lan...Lan...Lăng Lan...Vợ của ta..."
Tiếng đàn ông trầm khàn lại vang bên tai tôi.
Tôi hoảng sợ nhìn miệng của bố đang khép mở, màu đỏ máu lan khắp tròng mắt của ông.
Ông cầm chiếc váy cưới, vượt qua bàn trà đi tới phía tôi ——