Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 60: Không thể quay lại quá khứ được

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh trai tôi nhìn thẳng vào Giang Phong, anh ấy vô cùng tức giận, giọng điệu cũng không có chút khách sáo nào.

"Tôi không quan tâm mấy người là thân hay ma gì cả! Giang Phong, anh có thể đối xử tốt với em gái tôi không? Ghen tuông bóng gió cái gì chứ? Tôi không quan tâm anh có bao nhiêu phụ nữ, nhưng Lan Lăng em gái tôi không vui rồi, anh mau bảo cô ta cuốn xéo đi ngay! Ai mới là vợ anh hả? Ai sinh con giúp anh hả? Anh có thể phân biệt được không?" "Vốn dĩ Lan Lăng bị vướng vào chuyện này đã đủ khốn khổ rồi.

Một cô gái trao cho anh cả thể xác lẫn trái tim.

Giờ em tôi đang mang thai một đứa bé, nhưng mà đứa bé này cũng sẽ bị anh gϊếŧ chết! Con bé đã làm gì sai chứ?" "Được rồi, đối với anh thì đây không phải vấn đề lớn gì cả.

Vì sự yên bình của thế giới này, những người bình thường như chúng tôi cũng phải có trách nhiệm bảo vệ quê hương đất nước đúng không?" "Sinh non thì cũng không sao, chỉ là sự cố mà thôi.

Bây giờ cũng có rất nhiều người gặp phải vấn đề này, đây không phải là vấn đề lớn; Minh hôn cũng không sao, cho dù cả đời này con bé không có được cuộc hôn nhân thực sự cũng không có vấn đề gì, con bé không tìm được người chồng đáng tin cậy cũng không sợ.

Tôi và bố tôi có đủ khả năng để nuôi con bé!" "Nhưng nếu như ai khiến cho em gái tôi phải tức giận, thì tôi lập tức mang con bé đi phá thai! Khiến cho trận pháp của mấy người hỏng bét! Mặc kệ chúng sinh trong dân gian này! Chúng ta cùng nhau chơi một trận! Xem ai sợ ai" Anh tôi giận dữ như thế, nhưng tôi nghe thấy lại vừa cười vừa khóc.

Tôi gần như bật cười khi anh ấy nói "Bảo vệ quê hương đất nước".

Anh trai tôi đúng là rất giỏi, có thể khiến tôi bật cười ngay cả khi đang khóc.

Tôi dụi mắt đứng dậy khỏi chăn bông, Giang Phong lập tức quay lại nhìn tôi, ánh mắt anh ấy đượm buồn, con ngươi vàng sâm ấy khiến tôi giống như con thiêu thân lao vào lửa.

Nhưng lúc này tôi chỉ có thể nở nụ cười: "Không sao đâu, Đế Quân đã vất vả gieo giống, hy sinh máu mủ của mình để giúp đỡ chúng sinh.

Với tư cách người phàm thì tôi cũng phải đóng góp một chút gì đó chứ.

Mất chút máu có là gì.

Dù sao từ khi gặp ngài thì tôi rơi nước mắt và đổ máu đâu có ít".

Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt nặng trĩu, ánh mất vẫn thương xót như thế.

Có lẽ sự thương xót này là vì chứng kiến một con kiến hôi như tôi bị mắc kẹt trong bẫy tình yêu, hơn nữa còn khóc vì một đứa trẻ chưa thành hình.

Có lẽ đây chính là một chuyện vô cùng nực cười.

Lẽ ra anh ấy nên làm chuyện này từ hai năm trước, nhưng tình trạng của tôi lúc đó không thế chịu đựng được, nên anh ấy mới thở dài bên tai tôi như thế, đó chính là điều mà anh ấy tiếc nuối.

Lúc đó tôi bị nỗi sợ hãi và đau đớn tra tấn sắp chết rồi, sau đó còn bị ốm nặng vì khí âm xâm nhập vào cơ thể nữa.

Nếu như muốn mang thai trong 7 ngày thì thật sự mất mạng như chơi.

Tôi nhảy ra khỏi giường và nói với anh trai: "Anh trai, chúng ta về nhà thôi".

"Hả?", Anh tôi hỏi lại: "Về nhà làm gì..." "Nên làm gì thì làm thôi, đến bệnh viện gặp bố, hoặc là đi học, anh nghĩ ai cũng rảnh rỗi như anh hả?", Tôi cố giả vờ thoải mái và tự nhiên.

Giọng nói trong trẻo của Giang Phong vang lên từ phía sau tôi: "Mộ Lan Lăng, em muốn làm gì?" Tôi quay đầu lại, cười nhạt một tiếng rồi lắc đầu nói: "Không làm gì cả, giống như trước đây thôi, nên làm gì thì làm đó".

Tôi kéo anh trai ra ngoài, trước khi đi thì còn nói: "Nếu ngài lo cái thai có vấn đề thì có thể cử người theo dõi tôi.

Tôi không ngại...tạm biệt chồng".

Ánh sáng vàng sâm trong mắt anh ấy dao động, anh ấy cau mày nhìn tôi chăm chăm, như thể muốn cảnh cáo tôi và bảo tôi đừng có giở trò gì.Chúng tôi chạy ra khỏi Thiên Tử Các, anh trai xoa cánh tay rôi nhỏ giọng hỏi: "Em làm sao vậy? Đang yên đang lành lại gọi chồng, lạnh cả gáy, khiến da gà của anh nổi hết lên rồi này.

"Em muốn thử gọi anh ấy như thế trước mặt người khác, em sợ...sau này sẽ không còn cơ hội nữa".

Tôi mím môi.

Anh trai tôi nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, anh ấy nói với giọng cảnh cáo: "Mộ Lan Lăng, anh cũng cảnh cáo em, đừng có muốn bỏ trốn khỏi nhà, hay cắt cổ tay tự sát gì đó...Nếu sinh non thì cứ sinh non, coi như chuyện không may đi.

Anh sẽ mua cho em một con gà tơ để bồi bổ cơ thể.

Dù sao thì bố nó cũng đâu có thương nó, anh ta định dùng đứa bé làm ma khí thì làm gì có chuyện thương yêu gì chứ".

"Được, được rồi...Em không yếu đuối như anh nghĩ đây...

không cần mang thai đến tận tháng 7 năm sau nữa, em phải vui vẻ ấy chứ!" Ánh mắt anh trai tôi hiện lên vẻ không tin, ngay chính tôi cũng không tin ấy chứ.

Chúng tôi ra khỏi cổng núi, đi đến bãi đậu xe thì Tư Đồ Nam chạy tới kéo lấy tay tôi rồi nói: "Lan Lăng, cô đừng để trong lòng mấy lời nói ác độc đó...Vì để duy trì pháp trận này mà nhiều gia tộc đã phải trả giá cả mạng sống.

Ai nấy đều trở nên cạn kiệt.

Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm xem có cách nào khác duy trì pháp trận này không..." Tôi cười lắc đầu: "Anh Tư Đồ, cám ơn lòng tốt của anh...Cho dù duy trì được một thời gian thì sao chứ? Không phải vẫn phải hy sinh đứa nhỏ này để làm mắt trận sao...Đều phải đau cả thôi, đau dài còn hơn đau ngắn".

Có lẽ nụ cười của tôi quá cứng ngắc nên đã khiến lông mày Tư Đồ Nam càng nhãn chặt hơn.

Anh trai tôi vỗ nhẹ vào cánh tay của Tư Đồ Nam: "Được rồi, cảm ơn anh đã có ý tốt.

Lúc nào rảnh hãy đến nhà chúng tôi chơi.

Lan Lăng nấu ăn ngon lắm, ha ha".

Trên đường về tôi phàn nàn với anh trai: Xe nhà chúng ta Sơ sài quá, ngôi trên nó không thoải mái chút nào.

Anh trai tôi trả lời rất dứt khoát, đổi.

Tôi mỉm cười rồi thu mình vào trên ghế, trong lòng đang nghĩ làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn.

Có lẽ tôi sẽ chết sớm, tôi muốn tiết kiệm càng nhiều tiền cho bọn họ càng tốt, để bố có thể tỉnh lại, để anh trai có thể chơi game, sống cuộc đời vui vẻ.

Vào đêm đầu tiên sau khi trở về từ Thanh Ngọc Đạo Quan, Giang Phong đã xuất hiện trong phòng của tôi.

Tôi rất muốn giả vờ thoải mái nói chuyện với anh ấy, nhưng không khí giữa hai bọn tôi còn yên tĩnh hơn cả khi ở trong lăng mộ.

Phải lấy hết dũng khí mới dám mở miệng.

Tuy nhiên sau khi lấy được dũng khí rồi thì tôi phát hiện giữa chúng tôi chẳng có gì để nói.

Buổi sáng tôi trốn học đến bệnh viện, tới tối sớm thì lại nằm quay lưng vào anh ấy, ôm điện thoại di động tìm đủ thứ tài liệu liên quan đến trừ tà, nhưng những thứ này đều vô cùng bí mật.

Làm sao lại tìm được trên Internet chứ? Tôi không chịu đựng được bao lâu thì cơn buồn ngủ đã khiến tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi có thể cảm thấy anh ấy nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay tôi, đắp chăn bông cho tôi, sau đó yên lặng ngủ sau lưng tôi.

Tôi rất muốn nói với anh ấy rãng: Anh không cần phải đề phòng em như thế, em sẽ không làm ra bất cứ hành động gì cực đoan.

Anh trai em đã làm công tác tư tưởng cho em rồi.

Em sẽ chấp nhận anh, vì vậy anh không cần phải lo lắng nữa.

Nhưng tôi không thể mở miệng được, mỗi lần định nói ra thì mắt và mũi tôi đều trở nên cay cay.

Anh ấy cũng giữ một khoảng cách khá tốt với tôi, tuy chúng tôi ở gần nhau nhưng lại không tiếp xúc da thịt.

Nhìn bê ngoài thì cuộc sống không có nhiều khác biệt, nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng kì lạ và buồn tẻ..

Hôm nay sau khi tan học, vừa xuống trạm xe buýt thì một chiếc xe thể thao màu sắc rực rỡ đã dừng lại bên cạnh tôi, Hầu Văn Khải hạ cửa sổ xe xuống rồi nói với tôi: "Em gái Lan Lăng, trùng hợp ghê.

Tôi chuẩn bị đến cửa hàng nhà em thì lại nhìn thấy được tấm lưng xinh đẹp này, lên xe không?" Tôi lắc đầu nói: "Tôi không quen ngồi ô tô..." "Hẹn gặp lại em trong cửa hàng nhé, tôi sẽ mang quà cho em" Anh ta định làm gì?
« Chương TrướcChương Tiếp »