Chiếc nhẫn đó là do ông nội nhặt được trên bàn thờ từ đường ngay ngày tôi sinh ra.
Ông phỏng đoán, đây là người âm lưu lại sính lễ cho tôi.
Khi còn bé chiếc nhẫn này quá lớn nên chỉ có thể dùng dây đỏ xuyên qua rồi đeo trên cổ.
Nhiều năm như vậy đã thành thói quen, tôi không nghĩ đến sẽ tháo xuống đeo lên ngón tay, sau khi bị anh cảnh cáo, tôi thử đeo nó trên ngón tay, kết quả, ngón áp út của ngón tay phải vô cùng vừa vặn, vừa mang vào liên bị khớp xương khăng khăng kẹp lại, không thể tháo ra.
Chiếc nhẫn này tôi đeo từ lúc mới sinh ra, dù biết đây là vật anh lưu lại nhưng tôi không chán ghét được.
Trước kia chiếc nhẫn một màu đỏ thẫm nhưng hiện tại càng ngày càng sáng lấp lánh, thời gian trôi qua màu đỏ thẫm dân biến mất, chỉ sót lại một sợi chỉ máu, nhưng hình dạng rất mơ hồ nên không thể nhìn ra thứ gì.
Ngày hôm sau, anh hai đưa tôi đến trường, anh ấy là sinh viên năm thứ năm trường Đại học Y Dược, nhiệm vụ năm nay chủ yếu là thực tập.
Nhưng anh ấy phụ giúp công việc của bố, còn lén lút giao tiếp nhờ viện trưởng giúp anh ấy giải quyết việc thực tập, sau đó cả ngày ngồi mốc trong tiệm giúp bố tôi quản lý những món hàng linh tinh.
Sở dĩ anh ấy đến trường là bởi vì nghe nói sự kiện nhảy lầu hôm qua, mà tôi lại là người trong cuộc nên sáng sớm hôm nay cảnh sát đã gọi điện đòi gặp anh ấy.
Anh ấy kết giao rộng rãi, vị cảnh sát là người quen của anh ấy, nói rằng đang ở trường chờ tôi đến tra hỏi.
“Anh thật muốn nói, trong chuyện này gã chồng quỷ của em không hề sai, hừ, mẹ nó đυ.ng đến vợ anh thì anh đây cũng muốn gϊếŧ nó.” Anh ấy vỗ mạnh vô lăng, nói: “Đương nhiên anh Sẽ văn nhã hơn.” “Anh có người yêu rồi?” Tôi thầm tra hỏi.
Anh ấy lắc đầu, thở dài một tiếng nói: "Làm nghề này như nhà chúng ta thì cưới vợ quá khó, phụ nữ vốn thuần âm, tiếp xúc lâu dài với âʍ ѵậŧ sẽ dễ chết sớm, em nhìn mẹ chúng ta mà xem? Anh độc thân mới tốt.” “Anh hai, em cũng sẽ chết sớm.” Tôi nhắc nhở anh ấy: “Nếu như ngày nào em chết đi, anh phải chăm lo thật tốt cho bố” Anh ấy thoáng nhíu mày, đưa tay vò loạn mái tóc dài của tôi: “Đừng nói mò, anh phân tích một chút, nếu như gã chồng quỷ kia muốn gϊếŧ em thì hai năm trước đã để em chết cùng với anh ta, chứ sao còn phí công như thế? Hắn là anh †a có mục đích khác, em kiên nhẫn một chút, nói không chừng khi anh ta đạt thành mục đích sẽ tự mình rời đi?” Tôi cười khổ lắc đầu, gã ma quỷ kia chính miệng nói, tôi chỉ có thể ở bên anh ta đến chết.
“Đúng rồi, Lăng Lan, gã chồng quỷ kia của em dáng dấp thế nào? Đẹp trai không?”
Tôi lắc đầu: “Em chưa từng thấy, anh ta đeo một cái mặt nạ hình quỷ.”
“Hừ, thân thần bí bí… Vậy giọng của anh ta có êm tai không?”
“Giọng? Liên quan gì đến giọng?” Tôi hiếu kì hỏi.
“Em không hiểu sao, đàn ông có chất giọng đẹp đều là những tên trạch nam xấu xí!”
Tôi ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm xong đời rồi, giọng của anh thanh mát lại trầm thấp, nếu như ngữ khí không lạnh nhạt như thế thì chắc hẳn là âm thanh vô cùng êm tai.
Chắc chắn rằng anh là một tên quỷ xấu xí nên mới đeo mặt nạ quỷ như thế.
Anh hai là kiểu người vui vẻ, dù dòng họ nặng nề ảm đạm như thế nhưng anh ấy vẫn như trước du hí hưởng thụ cuộc đời.
Ở bên anh ấy, tôi cũng nở một nụ cười hiếm có, mấy ngày nay, mặt của tôi luôn cứng ngắc xanh xao.
Xe đi ngang qua một hiệu thuốc, tôi hô lớn bảo anh ấy dừng lại, sau đó lén lút chạy vào mua một liều thuốc.
Gần trường học, mọi người ai cũng hiểu, bán chạy nhất chính là thuốc ngừa thai.
Người dược sĩ mặt không đổi sắc đưa cho tôi hộp thuốc, hình như ánh mắt kia đã chết lặng.
Đã bốn ngày kể từ lần đó, không biết hiện tại uống thuốc ngừa thai còn kịp hay không.
Anh ấy sững sờ nhìn tôi đứng cạnh xe nuốt một viên thuốc rồi vội vàng ném hộp thuốc vào thùng rác.
Anh ấy đột nhiên kịp phản ứng, hỏi: “Bọn em không dùng biện pháp à!!” Mặt tôi đỏ aul Anh cùng với một gã chồng, còn là chồng quỷ, quen thói cưỡng ép thì bàn biện pháp được à?! Nhìn tôi ấp úng lên xe, anh ấy cau mày nói: “Vậy em không thể ngày nào cũng uống thuốc! Cái thứ này hại thân thể lắm!” Nuốt xuống một viên thuốc, yết hầu của tôi hơi khó chịu, giống như có một bàn tay đang chặn ngay cổ, viên thuốc kẹt ngay cổ họng, làm sao cũng không nuốt xuống được.
Lúc đi đến phòng họp nhỏ, tôi nhìn thấy bên cạnh WC có một bình nước nóng lạnh liền vội vã nói với anh hai tôi phải đi uống nước.
Anh hai vào thẳng phòng họp để trò chuyện với vị cảnh sát, lúc tôi xoay người rót nước, sau lưng tiến đến sát một thân thể lạnh lẽo.
“Lá gan không nhỏ.” Anh nói, chất giọng tràn đầy nguy hiểm.
Tôi nhìn lại, anh đứng ngay đằng sau tôi, cơ thể tỏa ra cơn tức giận rét buốt.
Anh nhấc tay kéo cổ áo của tôi, lôi tôi vào WC bên cạnh.
“Anh, anh định làm gì..” Tôi sợ hãi nhìn anh.
Anh không nói gì ném mạnh tôi vào một gian phòng, bàn tay lớn lạnh thấu bóp lấy gáy của tôi, hai đầu ngón tay bỗng nhiên luồn thẳng vào trong miệng tôi —— “Qe...
Qe...” Cố họng tôi chợt đau rát, nhổ ra viên thuốc còn chưa nuốt được.
“Em dám uống thuốc?” Anh cười lạnh xô tôi vào cánh cửa.
“May mắn ta vẫn luôn đi theo em, nếu không em đã nuốt xuống” “Anh...
anh cưỡng ép tôi xem như xong, còn không cho phép tôi uống thuốc?!” Tôi cũng rất giận, mỗi một hành động SỜ soạng trong đêm của anh khiến tôi sôi máu.
Thế nào là lột da róc xương, nuốt thắng vào bụng? Ngày nào tôi cũng bị anh cưỡиɠ ɧϊếp đến hôn mê bất tỉnh, anh còn không ngừng nghỉ?! “Cưỡng ép em?” Giọng của anh kéo theo hơi lạnh thấu xương, lập tức tự giễu cười lạnh một tiếng: “Được, xem như là cưỡng ép.” Nói xong, anh nhấc tay —— Nơi này là khu hội nghị, cơ bản không mấy ai đến, nhưng, nhưng mà dù sao đây vẫn là trường học! “Đừng...
Đừng mà! Không được đâu! Câu xin anh ——” Tôi phát run, lần này là sợ hãi thật sự.
Ở nhà anh giày vò tôi thế nào thì cũng trong phòng tôi, trên giường của tôi, nhục nhã thế nào, cam chịu ra sao cũng chỉ mỗi tôi biết.
Nhưng bây giờ là nơi công cộng...
“Tôi, tôi không uống thuốc, không uống nữa... Cầu xin anh..."
Nước mắt của tôi tuôn trào, người run bần bật bị anh đặt trên cánh cửa.
Tiếng hít thở phẫn nộ của anh dần lảng lại, cuối cùng, anh buông tôi ra.
Trong phút chốc nước mắt như vỡ đê, tôi thuận theo cánh cửa ngồi xổm trước mặt anh, khoanh tay run rẩy.
Anh cũng ngồi xổm xuống, dang tay vuốt nhẹ gáy của tôi, khiến tôi ngẩng mặt lên.
“Mộ Lăng Lan, em nhớ kỹ, em là vợ minh hôn với ta, em muốn hủy bỏ bổn phận người vợ.” Tôi từ từ nhắm hai mắt nhận mệnh gật đầu.
“Ta có rất nhiều việc muốn làm tại dương gian, mà em là chứng cứ mà ta lưu lại, em không thể chết, phải sống tốt cho ta, hiểu không?” Tôi gật đầu lần nữa, nước mắt ướt nhòe gương mặt.
Anh kéo tay tôi, để tôi đứng lên.
“Cuối cùng, thứ kia, phải bảo vệ cẩn thận...” Anh đưa tay sờ lên bụng của tôi.
Tôi mở mắt nhìn về phía anh, bỗng hơi nghi hoặc.
Anh buông lỏng tôi ra, giọng nói khôi phục lạnh lẽo và hờ hững: “Nếu em hoàn thành yêu cầu của ta, ta có thể đồng ý với em, sau khi chuyện thành công sẽ để em yên tĩnh sống quãng đời còn lại, ta sẽ không xuất hiện trước mặt em.”