Loại hơi thở này không phải là khí âm, chỉ là nơi này quá lâu không thông gió nên mang theo hương vị bụi đất.
Chờ trong chốc lát, anh hai tôi ngậm lấy bùa đồng đi xuống, ánh sáng trắng của điện thoại di động chiếu sáng cầu thang gạch đá lạnh như băng.
Ông cô đúng là rất có tâm, hang động trộm cướp cũng cải tạo đến quy củ như thế, xem ra rất giống một cái tầng hầm khổng lồ.
Khi nhìn thấy chiếc quan tài điêu khắc long phượng trong phòng chủ mộ, tôi không nhịn được rùng mình một cái, loại sợ hãi năm đó quá sâu sắc, hiện tại vẫn còn có di chứng.
"Ơ, sao nơi này bị thay đổi thành thế này rồi?"
Anh hai tôi buồn bực nhìn về phía phòng xép ở một bên, bên trong đặt một cái giường, trên có bàn đọc sách, còn có giá bác cổ*, nhưng trên giá trống rỗng.
(*Giá bác cố: một loại tủ để đồ) "Ông cố định dùng nơi này làm phòng chứa đồ sao?"
Anh ấy vừa nói, vừa đi vào xem xét.
Tôi không dám đứng một mình tại phòng chủ mộ, vừa định đuổi theo bước chân anh hai tôi tiến vào phòng xép, đột nhiên sau lưng có cảm giác lạnh buốt, thật giống như, có người đè lại bờ vai của tôi...
Tôi đứng ở cửa phòng xép, sau lưng run lên từng đợt.
Tôi lấy dũng khí chậm rãi quay đầu, sau lưng trừ quan tài không có những vật khác.
"...
Lan Lăng."
Một âm thanh vang lên trong đầu tôi, là âm thanh một người phụ nữ.
Toàn thân tôi giật mình một cái, nơi này sao còn có quỷ được?! Tôi bị dọa chạy đến phòng xép, suýt chút đυ.ng vào anh hai tôi rôi té ngã.
Anh ấy giật nảy mình vội ôm chặt lấy tôi, nhắc mãi: "CMN, em cẩn thận một chút, nếu em bị ngã, chông quỷ của em đòi nợ anh làm sao bây giờ!"
"Bùa, bùa! Nơi này có vật gì đó!"
Tôi bị dọa đến nói năng lộn xộn.
".,.
Không thể nào? Nơi này còn có quỷ ứ?"Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Anh hai tôi không quá tin tưởng.
Anh ấy che chở tôi.
Hai chúng tôi di chuyển như con cua đến chỗ quan tài kia.
Đèn pín của hai chiếc điện thoại di động chiếu sáng hơn phân nửa phòng chủ mộ, anh hai tôi móc ra tiền Ngũ Đế gõ gõ nắp quan tài, nói thâm: "Đây là hâm trong nhà của chính chúng ta, đều là người một nhà, tuyệt đối đừng dọa người trong nhà đó..."
Nói rồi, anh ấy đẩy ra một khe nhỏ, dưới tia sáng điện thoại của có thể nhìn thấy bên trong không có gì cả, chỉ có tấm ván gỗ trống không.
Anh hai tôi nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay nắm chặt tay tôi nói: "Em nhìn đi, nó là bóng ma tâm lý của em, em —— "
Anh ấy còn chưa dứt lời, đột nhiên khẩn trương bóp ngón tay của tôi, ra hiệu im lặng.
Tôi nghiêng tai cẩn thận nghe, từ phương hướng chúng tôi đi xuống, truyên đến âm thanh cánh cửa gỗ bị đóng lại.
"CMNI Có người đóng cửa!"
Anh hai tôi kéo tay tôi liền chạy.
Tôi lảo đảo đi theo anh ấy chạy về hướng cửa vào câu thang.
Cánh cửa gỗ nơi đó đã bị đóng lại, cửa này chỉ có thể kéo ra từ bên ngoài.
Anh hai tôi dùng sức gõ cửa gô, vừa gõ vừa gầm lên, bên ngoài không chút động tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của anh hai tôi quanh quẩn trong hâm ngâm.
"Anh, anh tiết kiệm chút sức lực đi, có người cố ý nhốt chúng ta."
"...
Ai? Tiểu tử thối Mộ Vân Lượng kia?"
"Có khả năng, chúng ta cứ chờ đợi xem.
Nếu quả thật có người mưu hại chúng ta, nhất định còn sẽ có động tác tiếp theo...
Thật sự không được em còn có cái này đâu, đừng có gấp"
Tôi chỉ con dấu trên ngực tôi.
Anh hai tôi gật đầu, kéo tôi ngồi trên lối đi gạch đá.
Anh ấy mở ra điện thoại nhìn một chút, không có gì bất ngờ xảy ra —— mất tín hiệu.
Trong bóng tối, tôi và anh hai tôi cùng dựa sát vào nhau, không dám nói lời nào, bởi vì vừa nói thì sẽ truyên đến tiếng vang, khiến người ta rùng mình.
"À...
Anh xem như được thế nghiệm cảm giác trở thành em năm đđ"
Anh hai tôi không nhịn được nhỏ giọng nói.
Tôi cười khổ, năm đó tôi lại một người bị che mắt đưa đến trong quan tài, hiện tại tốt xấu gì cũng là hai người.
Hai chúng tôi núp ở trong góc tối không rên một tiếng, muốn chờ nhìn xem người đóng cửa lại có động tác kế tiếp hay không.
Đợi đến tám giờ tối, điện thoại sắp hết điện, anh hai tôi không nhịn được nói: "Nghĩ biện pháp ra ngoài đi, chúng ta không thể ở đây qua đêm."
Anh ấy vừa nói xong, chúng tôi liên nghe tới bên trên cánh cửa gỗ truyền đến một tiếng "Cốc".
Tiếng vang này dọa đến hai chúng tôi rụt cổ lại, lập tức ngậm miệng.
Cánh cửa gỗ bị chậm rãi kéo ra, sau đó một bóng người đi xuống.
Từ ánh sáng nhạt xuyên thấu qua cửa có thế nhìn thấy thân hình người kia cao lớn lại gây gò, chống một cây gậy trong tay.
Là ông cố! Anh hai tôi lập tức đưa tay bịt miệng tôi.
Anh ấy sợ tôi kêu lên.
Cánh cửa gỗ đóng lại lần nữa, bên trong một màu đen kịt.
Ông cố không đốt đèn, cứ sờ soạng đi xuống như vậy.
Ông ấy lại hoàn toàn không dựa vào ánh sáng đã có thể phân biệt rõ ràng cầu thang gạch đá và phương hướng.
Hai chúng tôi ở trong bóng đêm khoảng một ngày, đôi mắt mới thích ứng loại tối tăm này, có thể nhìn thấy một bóng đen chậm rãi đi lại cũng có thể nghe thấy tiếng vang của gậy chống nhẹ nhàng đánh lên mặt đất.
Ông ấy giống như con quỷ đi lại tại trong mộ, dạo bước nhẹ nhàng, đi đến phòng chủ mộ.
Mô hôi chúng tôi đều rơi xuống, lẽ nào người chúng tôi gọi là ông cố từ nhỏ đến lớn là quỷ hay hành thi? Thế nhưng ông ấy không có chút khác thường nào.
Tôi nhớ được lúc ông ấy quỷ trước tôi trong phòng bệnh của bố tôi, tôi đã đưa tay dìu ông ấy.
Ông ấy có nhiệt độ cơ thể mà.
Trong bóng đêm ông cổ đi đến trước quan tài, đẩy nắp quan tài ra, chậm rãi bò vào...
Anh hai tôi không bình tĩnh được, tận mắt nhìn thấy người bề trên của mình bò vào quan tài, xung kích này quá lớn.
Tôi cũng từng nằm trong quan tài, biết cảm giác sợ hãi khi ở trong quan tài bị bịt kín càng đáng sợ hơn so với việc không thở được.
Nhưng ông cố bò vào lại không đậy nắp lên.
Tôi còn nghe được một âm thanh vang lên, anh hai tôi ấn sáng màn hình điện thoại di động, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn thấy dưới đáy quan tài đã bị mở ra, còn có một con đường đi vào.
Chúng tôi nhìn nhau, phía dưới này chẳng lẽ là Tàng Bảo Các của ông cố? Rất nhanh, phía dưới liên truyên đến chút tiếng vang, chúng ta nghe thấy tiếng nói của ông cố —— "Tối hôm qua con bé Tố Hinh không nghe lời, lấy dây đỏ xuống, kết quả linh hồn sống suýt chút nữa bay đi, ai...
Những đứa bé này, một người âm ï hơn một người."
Hả? Tôi và anh hai tôi kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, giọng điệu này sao giống như tán gẫu chuyện nhà vậy? Điều khiến chúng tôi càng kinh ngạc hơn chính là, sau đó xuất hiện một giọng nữ, giọng nữ vô cùng mềm mại! "...
Ông đã nhọc lòng nhiều năm như vậy, còn có mấy năm có thể nhọc lòng nữa đâu? Tuổi đã cao còn muốn quản được mọi chuyện, đáng đời ông phiên lòng."
"Phải, phải, phải,...tôi không phải không nỡ bỏ bà sao, không phải sớm nên bụi về với bụi, đất về với đất, hôn người âm về Địa phủ...nhưng nhìn thấy cả đám bọn nhỏ đều bị nghiệp chướng quấy nhiễu, tôi ái ngại"
Nghe lời này, tôi suýt chút nữa ói ra máu, người ta là giấu mỹ nhân trong phòng vàng, chẳng lẽ ông cố nhà tôi là giấu mỹ nhân trong mộ vàng?! Ôi chao, người bình thường nào có thế sống ở trong hầm đất! Phía dưới chắc chắn là nữ quỷ! Vẻ mặt anh hai tôi cực kỳ nhăn nhó, thế giới quan của anh ấy cũng sắp nổ tung.
Anh ấy viết mấy chữ trong lòng bàn tay tôi: "Chúng ta bắt tặc không? Dù sao không biết ra ngoài thế nào!"
Tôi trả lời một câu: "Chắc chắn ông cố biết ra ngoài bằng cách nào."
Anh hai tôi giật mình, đúng vậy, ông già kia nhất định thường xuyên đến đây! Tôi đang muốn cho anh ấy một bàn tay để viết, liên nghe thấy giọng nữ phía dưới cười khẽ nói: Ông không đứng đắn...đều bị bọn nhỏ Lan Lăng nghe thấy rồi...Bà ấy biết rồi?!