Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 4: Người sống chớ gần (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giọng của anh ta hạ lưu thô tục, vừa nói nhăng nói cuội vừa dồn tôi vào một góc cạnh tủ hồ sơ.

“Làm bạn gái của anh nhé? Hả? Tôi sắp xếp cho em, đề xuất với trường cho em trở thành nghiên cứu sinh, thấy thế nào?!” Thấy thế nào tên quỷ già da^ʍ dê này! Bàn tay đang nắm bậu cửa sổ của tôi chợt quơ trúng chậu xương rồng, tôi nện thẳng vào mặt anh tai Anh ta la một tiếng rồi nghiêng đầu né tránh, tôi nhân cơ hội chạy ra phía cửa.

Nhưng căn bản tôi chạy không nổi, cơ thể bị chơi đùa sắp tan ra thành mảnh chợt té nhào bên bục cửa, đây quả thực là cơ hội tốt để anh ta nhào tới.

“Ông là thầy giáo đó!” Tôi quát.

“Vậy thì sao nào?! Cùng lắm thì không làm nữa! Ông đây không thiếu tiền! Em cứ lắc trước mặt anh như thế mà không chịu làm bạn gái của anh thì quá lãng phí! Ông đây chưa từng gặp cô gái nào có dáng người đẹp như em cả ——” Anh ta làm bộ muốn nhào tới, tôi lập tức thét khản cả cổ.

Xảy ra chuyện quỷ dị —— Anh ta đột nhiên bị một bàn tay vô hình bóp cổ hệt như một con gà đang đợi cất tiết, trên cố xuất hiện vết lõm vặn vẹo, mà sắc mặt của anh ta tím xanh, hai mắt trồi lên, bị bóp ngạt đến thè cả lưỡi ra —— Tôi sởn cả gáy, đây là gã người âm đó sao? Anh luôn theo cạnh tôi sao? Vậy, vậy anh đang giải cứu tôi ư? Lúc tôi lấy lại tinh thần, người hướng dẫn đã bị kéo mạnh ra sau, anh ta liều mạng vươn tay hướng tới cổ nhưng không thể bắt được bàn tay kia, ngược lại bắt được cái cổ đang máu thịt be bét của anh ta.

Tôi liều mạng chạy ra ngoài trốn, quên cả đi thang máy mà một hơi chạy từ tầng sáu xuống dưới sảnh.

Thoát khỏi lầu dạy học, tôi mới phát hiện cả người như rớt xuống hầm băng lạnh cóng, lúc xoa hai tay chạy về phía có nắng, mấy nữ sinh bên cạnh chợt hét toáng lên.

Các cô ấy chỉ vào lầu dạy học, lo lảng lớn tiếng kêu cứu, tôi nhìn lại, đáy lòng nguội ngắt —— Một cánh cửa sổ trên lầu sáu vỡ nát, người hướng dẫn dùng một tư thế quỷ dị ngồi xổm trên song cửa.

Anh ta đưa lưng về phía bên ngoài, một tay liệu mạng đập nát cửa sổ, nhưng cửa sổ nát, miếng thủy tinh trên song cửa số cắm vào tay anh ta khiến máu thịt be bét—— Cứ như thế vài giây đồng hồ, phía dưới của anh ta bất chợt chổng lên, dùng tư thế đâm đầu xuống đất mà bổ từ lầu sáu xuống.

Một tiếng bịch, trên mặt sân nổ tung một mảng huyết hoa, óc màu trắng lập tức chảy ra...

“A a a ——” Bên tai vang lên tiếng nữ sinh hét thảm, có hai người trực tiếp té xỉu trên đất.

Toàn thân tôi phát run, nhất định là anh làm, nhất định là anh! Anh gϊếŧ người, quả nhiên anh là ác quỷ! Tôi đứng tại đó run lên cầm cập, bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai: “Em khóc cái gì?” “Khóc?” Tôi đưa tay lau mặt một cái, quả nhiên sợ đến phát khóc.

“Anh, Anh...

Quả nhiên anh là ác quỷ...

Ác quỷ gϊếŧ người phải bị kéo xuống âm ty chịu tội” Tôi nói không thành tiếng.

Anh khoan thai khoanh tay, đeo chiếc mặt nạ dữ tợn đứng bên cạnh sừng sững nhìn xuống tôi.

“Luật do ta định, huống chỉ, ta không phải quỷ.” Anh hơi không vui nhấc tay, gỡ bàn tay che mắt của tôi xuống: “Nhìn cho rõ, quy là dạng gì” Bàn tay lạnh buốt lướt qua mí mắt, tôi mê man nhìn thoáng qua hiện trường “sự cổ"

bên kia.

Một chiếc mũ cao cao màu trắng hấp dẫn ánh mắt tôi, chiếc mũ ấy vừa cao vừa nhọn, tôi tiếp tục quan sát -- Một gương mặt trắng bệch nhìn tôi cười.

“Mợ nhỏ à, đừng không biết tốt xấu, hừm, Đế Quân của chúng tôi không phải người có kiên nhân” Gương mặt trắng bệch nhìn tôi cười một tiếng, bờ môi quỷ dị màu máu dần cong lên.

Đây là Vô Thường! Là Bạch Vô Thường! “A -II” Tôi sợ đến thét chói tai, trốn ra sau! Người xung quanh, người xung quanh đều không nhìn thấy sao?! “Anh, anh, rốt cuộc anh là ——” Tôi quay đầu muốn hỏi anh.

Thế nhưng anh đã biến mất.

Bạch Vô Thường năm mấy đầu dây thừng, dùng một đầu không dây xích tròng vào trên cổ quỷ hồn của người hướng dẫn, chậm rãi nói: “Ai, Lão Bát không chịu tới giúp tý, bận bịu chết tôi rồi...” Tôi vỗ vỗ mặt mình, đây không phải mộng, đây không phải mộng, đây là ban ngày ban mặt gặp quỷ!! Bạch Vô Thường cười lên vô cùng đáng sợ, ba con mắt trăng dã đầy tà khi nháy mắt ra hiệu, bờ môi đỏ máu, đầu lưỡi thỉnh thoảng vươn ra liếʍ láp tia máu diễm lệ.

Rốt cuộc anh là ai, nếu như là ác quỷ, tại sao anh không sợ Bạch Vô Thường? Tôi giống như điên chạy về nhà, tự giam mình trong phòng, nhất định tôi phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc anh là ai! Vừa đến nửa đêm, anh cơ hồ xuất hiện đúng giờ trong phòng tôi.

Vẫn là chiếc mặt nạ lạnh lùng, vẫn như vậy...

Đơn giản mà thô bạo.

“Hôm nay cô gái kia đã nói gì? Hửm?” Giọng điệu của anh pha nét cười, động tác lại hết sức vô tình.

“Xinh như thiên thần?” Anh thuật lại lời của Tống Thanh Vy để trêu chọc tôi.

Giọng anh thốt lên nhẹ nhàng, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của tôi.

“Tốt nhất em nên biết cách phòng thân, nếu để đàn ông khác chạm vào em, ta sẽ cho em sống không bằng chết” Anh nhàn nhạt đưa ra cảnh cáo.

Tôi cắn răng chịu cơn đau đớn, giọng run rẩy hỏi: “Anh, rốt cuộc anh là ai? Coi như muốn chơi chết tôi cũng phải cho tôi biết rõ ràng chứ?” “Em muốn rõ ràng điều gì?” Anh cười lạnh nói: "Không phải bọn người nhà họ Mộ là dòng họ đùa giỡn với âm dương à? Tại sao lại có cô gái không hề biết gì như em vậy?” “Vì...

Tôi cười khổ nói: “Tôi không biết gì hết, từ lúc sinh ra đã phải sống là đồ cúng tế cho anh! Làm sao tôi biết, tôi được nuôi lớn để hiến tế cho quỷ chứ ——” Xem đây là gì? Đau đớn, nhục nhã cam chịu, máu tươm chảy, toàn thân tím xanh, đây được gọi là tình yêu sao? Tôi cắn môi, không nói nổi từ này.

Động tác lạnh lùng vô tình của anh thoáng dừng lại, ngón tay lạnh như băng vén một sợi tóc trên mặt tôi: “Em chỉ cần nhớ kỹ, em là vợ minh hôn với ta, chỉ có thể ở bên ta đến chết, vậy là được..."

Đến chết.

Chết.

Hôm nay lúc kết thúc, anh không lập tức biến mất mà giơ tay cầm lấy chiếc nhẫn huyết ngọc trên cổ tôi.

“Tuy ánh sáng lấp lánh trên cổ của em rất đẹp, nhưng ta vẫn hi vọng em ngoan ngoãn đeo trên ngón tay...Đừng để ta nói lần thứ hai.”
« Chương TrướcChương Tiếp »