Chương 36: Không cần có cảm tình

Tôi sờ con dấu của Giang Lãnh, trong lòng do dự không biết có nên gọi quỷ sai đến thu quỷ hồn này đi hay không? Nhìn bà cụ quở trách con trai cùng con dâu như thể bị điên kia, tôi có chút do dự.

Tôi cũng không phải là một người hiền lành thiện tin gì cho cam.

Lúc tôi bị gia tộc hy sinh, cảm tình giữa người và người trong tôi đã phai nhạt, thậm chí có chút oán hận.

Nhưng là bố và anh tôi không màng đến sự phản đối hết sức hết lực của người nhà, đón tôi về sống cùng, tôi mới dần dần cảm nhận được mùi vị có người nhà.

Cõi đời này không có cô gái nào trời sinh đã lạnh nhạt, chẳng qua là sự nhiệt thành trong lòng vẫn còn đang bị che giấu.

Thanh âm gào thét của bà cụ hơi ngừng, trên người giống như bị nóng đến mức bốc lên từng làn khói đen.

Thanh âm của Tống Thanh Vy vang lên ở phía sau lưng tôi: "Lan Lăng, rốt cuộc thế nào...

Tớ, tớ tự dưng lại nổi da gà.

Có phải là phòng này có, có cái đó...

Bay bay không?"

Bay bay? Tôi thiếu chút nữa bật cười, không hiểu sao cô ấy có thể nghĩ ra cái từ đó.

Cảm giác hơi lạnh sau lưng kia làm cho tôi không cân quay đầu lại cũng biết là Giang Lãnh tới.

Anh sẽ không xuất hiện trước mắt tôi vào ban ngày.

Hôm nay là ngày gì thế? Khí tràng mãnh liệt trên người của anh làm cho quỷ hôn của bà cụ kia bị đàn áp đến mức sắp tan thành mây khói.

"."

Gỏn con như vậy thôi mà em còn lằng nhà lằng nhằng làm gì nữa?"

Anh đứng ở sau lưng tôi, dán rất gần, thanh âm tựa như là vang lên ở đỉnh đầu tôi.

"Bà cụ không có hại người, tôi thấy bà ấy có chút đáng thương...

Tôi thấp giọng giải thích rõ một câu.

"Đáng thương?"

Thanh âm của Giang Lãnh trong trẻo lạnh lùng như băng giá: "Em hỏi thử xem bà ta đã làm gì đi...

Buộc con dâu mình liên tiếp phá hai cái thai nữ, đây là nghiệp chướng."

Tôi yên lặng, lại nhìn về phía bà cụ đó.

Bà ấy co rúm lại, phát ra tiếng rêи ɾỉ than khóc: "Tha tôi...

Tha cho tôi đi...

"Không nên tin quỷ, đối với quỷ, cũng không cân có cảm tình"

Hắn lạnh lùng nói một câu.

Trong lòng tôi chùng xuống, những câu này sao lại nghe như đang cảnh cáo tôi thế? Giang Lãnh ở trong mắt tôi cũng là quý.

Thật ra thì anh cũng không phải là quý hôn, mà là thân tới từ địa phủ U Minh.

Tôi nhìn bà cụ kia sắp tiêu tán rôi, vội hỏi: "Anh không câu hồn bà ấy à?"

Giang Lãnh trợn mắt nhìn tôi một cái: "Loại vật này cũng muốn ta xuất thủ?"

Thằng cha này...

có cân cao ngạo đến thế không...

Tôi yên lặng đọc cáo mệnh, viu viu hai tiếng, hai tên quỷ sai xuất hiện, nơm nớp lo sợ dập đầu với Giang Lãnh sau đó xích lại quỷ hôn của bà cụ kia.

Vẫn là hai tên quỷ sai lân trước xuất hiện ở nhà họ Hầu, tôi cười nói: "Tại sao lại là các người vậy?"

Quỷ sai cầm xích lúc nói chuyện giọng có chút run run: "Cái đó...

Những đồng liêu khác nói, nói...

Nữ chủ nhân được Minh Quân sủng ái, nhất định rất khó hầu hạ, sợ không cẩn thận chọc giận ngài, cho nên, để cho hai tôi tới..."

Phải, hai tiểu quỷ này một người thì đáng yêu, một người ngơ ngác, nhất định là kiểu người mới đến thường xuyên bị ăn hϊếp.

Hóa ra, tôi coi như là "được sủng ái"? Giang Lãnh nhẹ nhàng hừ một tiếng, hai tên quỷ sai cũng sắp sợ bĩnh ra quần, tôi mau đánh động tác tay để cho bọn họ đi.

Mấy chữ "được sủng ái"

này vô tình khiến cho tâm tình tôi tốt hắn, không nhịn được mím môi cười.

"Cười cái gì? Đi mau!"

Giang Lãnh có chút không nhịn được.

Tôi lùi ra khỏi nhà vệ sinh, Tống Thanh Vy trong phòng khách câm điện thoại di động sững sờ nhìn tôi: "Lan Lăng, cậu, cậu mà còn không hoàn hồn nữa là tớ phải gọi 110 rồi...

"Không có sao...

Cái bay bay đó đã xử lý xong rồi, cậu có còn muốn căn nhà này không?"

Vừa nghe đến thật sự có "bay bay", Tống Thanh Vy hét lên một tiếng thất thanh lao thẳng ra ngoài.

Từ sau lần mơ thấy con quỷ bị bệnh lao kia, cô ấy bắt đầu tin tưởng trên cõi đời này thật sự có quy.

Nhà như vậy cho dù có xử lý xong rồi cô ấy cũng không cần.

Chúng tôi đi thang máy xuống, Giang Lãnh một mực trâm mặc đứng ở bên người tôi, Tống Thanh Vy hoàn toàn không thấy được, dù sao chỉ có tôi xem thấy, sờ được anh mà thôi.

Tống Thanh Vy bây giờ cả người đang bừng bừng lửa giận, vọt tới trước mặt người đàn ông trung niên kia giáng cho ông ta một cái tát, sau đó tức giận mắng: "Đồ gian thương lường gạt! Nhà có người chết cũng đám bán cho chúng tôi!"

Người đàn ông trung niên kia bị cô ấy mảng là lừa đảo đột nhiên nhảy cẵng lên hỏi: "Cô...

Sao các cô biết..."

Tôi liếc ông ta một cái: "Tôi thấy mẹ ông.

Trên đầu của bà cụ dính máu và dịch não, đang lẩm bẩm tên ông và tên vợ ông."

Sắc mặt người đàn ông trung niên tái xanh, chân cũng mềm nhũn, ông ta ngã ngồi dưới đất lấm bẩm nói: "Tôi, mẹ tôi thật sự vẫn còn chưa đi..."

Tôi cố ý dạy dỗ ông ta, nói: "Ông thật là hiếu thuận đó.

Mẹ mình bị thương, ông không biết; hơn nữa các người làm lễ cúng bái kiểu gì? Bà cụ đi hay chưa cũng không biết?"

Người đàn ông líu ríu nói không có làm lễ cúng.

Lúc mẹ ông ta xảy ra chuyện, ông ta và vợ vừa vặn lại đi du lịch ở chỗ khác.

Lúc trở lại, mẹ ông ta đã bắt đầu phân hủy bốc mùi thối rữa.

Nếu đế như vậy mà mời người tới làm phép cúng bái, bị thân bằng quyến thuộc biết được thì sẽ nói không ra gì.

Vì vậy vợ ông ta nói không làm lễ cúng nữa, mau chóng kéo đi hỏa táng.

Tôi nhún vai một cái nói: "Chuyện không liên quan tới chúng tôi.

Căn nhà này của ông chúng tôi không cần.

Vào đó ở có khi còn chết người.

Hơn nữa đây cũng coi như là lỗi của ông, hay là ông cứ để ngôi nhà này trống không như vậy đi."

Người đàn ông trung niên kéo cánh tay tôi một cái, mới vừa muốn mở miệng liên té lộn mèo một cái ngã ở ven đường.

Tôi quay đầu, Giang Lãnh mặt đầy khó chịu nhìn người đàn ông kia.

Lúc ông ta bò dậy, đầu cũng chảy máu bê bết.

".."

Tôi âm thầm lui ra hai bước, anh đã cảnh cáo tôi đừng để cho người đàn ông khác đυ.ng vào người tôi.

Đυ.ng kiểu này cũng không được hay sao? Hy vọng anh ta đừng giận cá chém thớt trút giận lên tôi là được.

"Cái đó, cô gái, không, không...

Đại sư, ngài có thế giúp tôi không?...

Ngôi nhà này của tôi cũng đáng bảy tỷ.

Khó khăn lắm tôi mới kiếm được ít tiền mua nhà, kết quả lại xảy ra chuyện này...

Tôi nhất định sẽ hậu tạ hậu hĩnh, hậu tạ hậu hĩnh!"

Ông ta quỳ xuống trước mặt tôi.

Nơi này là bên trong khu dân cư, hành động này của ông ta khiến cho người khác ghé mắt sang nhìn, còn có người nói có phải đang bức bách người ta hay không? Tôi có chút khó chịu: "Tôi không phải đại sư, ngôi nhà này của ông muốn bán được, thì phải tu sửa, sắp xếp bài trí lại, còn phải thỉnh đá trấn trảm sát.

Mấy cái này chỉ phí cộng lại cũng không nhỏ.

Nếu như ông cân, thì tìm người này đi."

Tôi đưa danh thϊếp của anh tôi ra.

Tống Thanh Vy mắng ông ta một câu độc ác như vậy cẩn thận gặp báo ứng, sau đó kéo tôi đi.

Tôi có chút lúng túng, Giang Lãnh ở ngay tại bên cạnh tôi, tôi ngại vì Tống Thanh Vy đang ở đây nên không thể nói năng gì đến anh.

Cái này hình như có chút không ổn, tính khí của anh không phải tốt cho lầm.

Ban ngày ban mặt xuất hiện ở bên người tôi có khi là có chuyện tìm tôi.

"Tống Thanh Vy, cái đó...

Tớ có chút việc, hôm nay không thể cùng cậu đi dạo phố được."

Tôi hấp tấp nói rõ, tránh cho Tống Thanh Vy cái cô nàng này nhân cơ hội kéo tôi đi dạo phố.

Tống Thanh Vy híp mắt nhìn chăm chãm tôi, thấy tôi có chút chột dạ, cô ấy cười đểu nói: "Lan Lăng, cậu còn nói không phải là có sắc quên bạn à? Thành thật khai báo đi chứ?"

Trời ạ, Giang Lãnh đang ở ngay sau lưng tôi đó! Có thế bớt bớt dùm tôi một chút được không hả cô hai? "Xem ra tớ cũng phải đi tìm bạn trai thôi.

Nhỉ? Hu hu..."