Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Dâu Của Diêm Vương

Chương 234: Huyệt vị

« Chương TrướcChương Tiếp »
Loại oán khí lớn này, nhất định là do ác quỷ gây ra, anh ta nhanh chóng chạy lên tầng thông báo cho viện trưởng Địa Trung Hải.

Tôi liền ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài gần cửa chính, đứng một hồi lâu đau hết cả xương sống, chứ nói gì đến leo lên tầng bảy.

Màn đêm bên ngoài buông xuống, ông Lâm với cậu thiếu niên đã ngồi cùng trong hành lang vắng vẻ kia, một lát sau anh ấy mang theo một cái túi đến.

Anh ấy không vui lắm: “Vị viện trưởng này yêu tiền như yêu mạng, tôi nói là giải quyết việc lớn, mới chạy khỏi tên đó nhưng ông ta chỉ đưa một nửa số tiền, trừ khi giúp ông ta bắt được cậu nhóc này đó.

Rõ ràng ông ta không tin tên đó sẽ chạy, chỉ là muốn thừa cơ để trả giá mà thôi.”

“Được rồi, chúng ta cũng không cần làm triệt để, cũng nên cầm một nửa, chờ thời cơ chúng ta sẽ đưa tên đó đi.”

Tôi còn chưa nói hết, thì bên ngoài truyền đến một âm thanh cực lớn của một chiếc xe cao cấp.

Anh ấy nghe thấy tiếng liền ra ngoài xem, cau mày nói: “Lan Lăng, không cần chờ đến lần sau, tên đó báo thù, em cứ nhận đi.”

Bên ngoài toà nhà, viện trưởng ngã từ trên tầng xuống.

Bọn tôi đứng ngoài khu cách ly đã nghe được không ít chuyện kỳ quái, nói chung là: viện trưởng này với một trưởng y tá hơi mập mờ, y tá kia rất muốn bức thế, biết được ông ta hay mua bán thi thể, nên đã đến nhà xác chụp ảnh làm bằng chứng, ép ông ta ly hôn.

Mà thi quỷ lần này lại là một xác chết có hai mạng, nó đã bị viện trưởng nhốt lại trong tủ đông, chờ người chọn xác đến lấy, cho nên ý tá kia vừa mở tủ ra đã bị gϊếŧ.

“Có báo mới có báo mới, cũng may chúng ta không sợ đường xa núi cao, chạy lên tầng bảy cũng đỡ vất vả, haha…”

Anh ấy cười nói: “Đi thôi, Lan Lăng, về nhà thôi, cuối cùng thì ngày mai có thể thêm đồ ăn.”

Chúng ta nói đi là đi, nhưng cậu thiếu niên này hình như không có chỗ nào để đi.

Lão Lâm nói với cậu thiếu niên: “Cậu có chỗ nào để đi không? Không bằng làm con nuôi của ông đây.”

“Không được!”

Tôi không muốn nên lên tiếng từ chối: “Đi theo ông? Để cậu ta lớn lên để gả cho cô vợ trẻ đóng hộp của ông ư? Không được không được!”

Tôi nhìn cậu thiếu niên kia hỏi: “Cậu có đồng ý đi theo tôi không?”

Cậu ta gật đầu, nói: “Đi, có cơm ăn là được…không có cơm thì bánh bao cũng được, tôi không kén ăn, nếu ăn no bụng thì cái gì tôi cũng làm được.”

Nghe cậu ta nói vậy lòng tôi hơi xót xa, đứa nhỏ này đã phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi chứ, sao có thể sống bất cần như vậy chứ? Cậu ta nói thầy của mình gọi cậu ta là Tiểu Lang, bốn năm trước đã mua từ bọn buôn người, năm nay mới mười tuổi.

Vóc dáng cậu ta rất lớn, tôi còn tưởng là mười hai, mười ba tuổi, không ngờ lại nhỏ như vậy.

Lúc đưa cậu ta về, bố tôi tròn hai mắt nhìn cậu ta: “Lan Lăng, chúng ta sắp trở thành viện phúc lợi rồi đó, bố con phải ở với một ông già bẩn, bây giờ con lại mang về một thằng nhỏ nữa.”

“...Để cậu ta ở trên tầng, bao giờ cậu ta lớn lên thì cho tự đi đâu thì đi, chỉ là nhiều hơn một bộ bát đũa thôi mà.”

Tôi xoa đầu cậu thiếu niên.

Bố tôi đã sửa lại tên cho cậu ta, gọi là Khải Lang, sao đầu của chòm Bắc Đẩu, thuộc Dương Mộc, biến hoá thành Đào Hoa, là sao chủ về họa phúc, nhiều sở thích, trọng tình nghĩa.

Ông ấy nói cậu nhóc này là đầu gỗ, giống cụ non, tính cách khác hẳn với người thường, về sau nhất định sẽ rất khó để dạy dỗ đứa hư đốn này, cho cậu ta cái tên với hy vọng nó trân trọng tình cảm này và nó phải nhớ rằng hôm nay ai đối xử tốt với cậu ta.

Đúng là một cái tên chẳng hay.

Tôi thầm than phiền, một bên là vòi hoa sen, một bên dùng nước lá ngải để dội người.

Bà nội nói là không được ngồi trong bồn tắm, phụ nữ có thai hoặc sảy thai là không được ngồi trong bồn, dùng vòi hoa sen là tốt nhất, nhưng làm sao có thể rửa sạch hơi thối trên cơ thể này chứ? Tôi chỉ có thể di chuyển cái ghế ngồi cạnh bồn tắm rồi dội nước lá ngải lên người.

Bây giờ đã muộn, mà Giang Lãnh vẫn chưa xuất hiện, chuyện bệnh viện Đại Thành muốn nhờ sức mạnh của thế giới dương đi điều tra, có thể anh đã đến nhà họ Thẩm.

Nhìn bụng dưới càng ngày càng nhô lên, trong lòng tôi cũng hơi lo sợ bất an, trước kia chưa từng nói tới chuyện yêu đương, cũng không có khái niệm có con, lúc đối mặt với sự thật, sẽ có cảnh tượng như nào đây…? Nhiệt độ trong phòng tắm đột nhiên giảm xuống, lạnh đến mức nổi cả da gà.

Giang Lãnh đưa tay lên từ phía sau, loại cảm giác lạnh buốt này rất quen thuộc, nhưng cho dù anh gần bao nhiêu lần, thì cả người tôi vẫn co cứng lên.

“...Sao em lại ngồi ở ngoài bồn tắm?”

Hơi thở lạnh lẽo lướt qua vai.

“Bà nội bảo là phụ nữ có thai không được ngồi lâu trong bồn tắm.”

Tôi quay đầu nhìn anh.

Nhìn mặt anh có vẻ hơi mệt, tôi không nhịn được liền hỏi: “Anh làm sao vậy? Bận lắm à?”

“Đương nhiên là bận rồi, không biết Bạch Vô Thường đi đâu, rất nhiều chuyện rắc rối, ta không biết tìm ai để hỏi…”

Giang Lãnh hơi bất lực thở dài, kéo tôi lại rồi ôm lấy.

Anh Thất đây hoá ra là đi tìm vợ, xem ra vợ của Vô Thường cũng nằm trong diện cá tính nha! Tôi trộm nhìn Giang Lãnh, tôi cũng có thể chạy không? Bây giờ có một nơi để tôi có thể dời đến đó, Đó chính là chỗ của Vu Vương, nhưng tôi không biết làm thế nào để vào được.

Giang Lãnh nhìn tôi chằm chằm: “Mộ Lan Lăng, em có thể học xái gì tốt hơn được không? Tính của ta không tốt như Bạch Vô Thường vậy đâu, em mà dám chạy lung tung…”

Anh muốn tôi chạy lung tung như nào hả? Tôi ngước mắt nhìn anh.

Anh bế tôi lên ngồi chỗ cửa, đó là nơi anh thích ngồi nhất.

“...Anh muốn em chạy lung tung như nào? Muốn em sống không bằng chết sao?”

Con đường của tôi quá nhỏ, chỉ có thể đỏ mặt nhìn anh, biểu thị ý nghĩ không muốn chống lại.

“...Em muốn chạy đến nơi quỷ nào, để ta dễ tìm là được, ta sẽ cho em mười ngày nửa tháng không có sức để bước ra khỏi phòng được.”

Nhớ tới đêm đầu tiên ở nhà họ Thẩm, tôi tin anh.

Anh hơi cau mày: “Chậm thật.”

Anh đưa tay ấn vào chỗ xương sau lưng, tôi cảm thấy hơi đau, đang định cầu xin thì anh xoa bóp thêm mấy cái nữa.

Cái quái gì vậy? Sao lại có một huyệt vị ở trên lưng? Sau khi tôi không chịu được liền cầu xin tha, anh mang theo một nụ cười xấu xa sờ lên mặt tôi: “...

Em cho rằng ta không có cách để đối phó với em sao? Lần sau còn suy nghĩ lung tung thì hãy nhớ lấy.”

Tôi…
« Chương TrướcChương Tiếp »