Tôi đứng lúng túng đứng dậy và phàn nàn: "Tại sao anh không nói sớm hơn, tôi gần như mở ra hết rồi."
Gã gây gò lại cười thêm hai tiếng.
Tôi lấy điện thoại ra để gửi định vị, liên phát hiện ra điện thoại không có tín hiệu.
Người đàn ông này đã nhanh chóng lãy điện thoại di động của mình ra và nói: "Hãy dùng điện thoại của tôi, nữ chủ nhân.
Điện thoại di động của cô không được kết nối được đâu, nơi này đã bị kết giới của chúng tôi ngăn cách rồi.
Di động? Kết nối? Tôi nhìn gã gầy gầy kia đưa ra di động của mình, thiếu chút nữa đem tròng mắt bản ra ngoài.
"Các anh, các anh ở âm phủ cũng sử dụng điện thoại di động sao?"
Điều này thực sự làm đảo lộn tam quan của tôi.
Gã gây sửng sốt một chút rồi nói: "Tôi không phải là ma quỷ, chỉ là được sai bảo một chút mà thôi."
Anh ta vẽ một biểu tượng ngẫu nhiên trên màn hình để mở khóa.
Tôi nhìn thấy thông tin điện thoại của anh ta, thâm nghĩ xem ra anh ta thực sự là con người.
Thật hiếm khi có người sống lại làm cho âm phủ.
Tôi đã gọi cho Tống Thanh Vy và cho cô ấy biết địa chỉ.
Thanh Vy đã đến đây rất nhanh, lân này còn có một người đàn ông trung niên đi cùng, chính là bố của cô ấy.
"Em trai cậu có thể đã bị những kẻ xấu cướp đồ"
Tôi phát hiện ra tên gây gò kia không biết đã biến mất từ lúc nào.
Giang Lãnh đã đứng cách xa, quay lưng về phía tôi, rõ ràng không muốn tới gần những người phàm này.
Tống Thanh Vy và bố cô rối rít nói cảm ơn, hơn nữa còn thúc giục tôi mau trở về nhà.
Ngày hôm sau, vòng tròn bạn bè trên điện thoại di động liền nổi lên một tin tức Đêm qua, thi thể của một người đàn ông được tìm thấy trong hẻm của quán bar với một hình xăm.
Sau đó cảnh sát tiếp tục phát ra thông cáo, ở vùng ngoại ô còn phát hiện ra thêm ba xác chết, trên cơ thể đều có vết xăm giống nhau.
Tôi thậm chí còn quên nhai mì trong miệng.
Cả ba cái xác này tôi đều từng gặp qua.
"Lan Lăng!"
Anh trai vỗ vai tôi.
Tôi nhìn về phía bên ngoài, liên thấy cảnh sát Lư đang nhìn tôi cười cười.
Tôi cúi đầu, mấy ngón tay vô thức gập lại: "Cảnh sát Lư, tôi không làm gì sai..."
Cảnh sát Lư nói với một nụ cười: "Cô đừng sợ tôi như vậy được không? Chẳng phải hôm qua cô đã nhờ anh trai cô gọi cảnh sát sao, tôi chỉ tới đây hỏi qua tình hình một chút mà thôi."
Chính là tôi có chút chột dạ, làm sao tôi có thể giải thích lý do tôi xuất hiện ở hiện trường? Tuy nhiên, sự cố ngày hôm qua cảnh sát cũng đã theo dõi trên đường phố, vì vậy cảnh sát Lư đã không làm khó tôi.
Anh ta chỉ cười rồi nói: "Cô gái mà cô nhìn thấy, người nhà báo rãng đã mất tích ba ngày rồi.
Đến bây giờ chúng tôi vẫn còn chưa tìm được cô ấy"
Chắc chắn có gì đó không ổn với cô gái này.
Khi lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cô ấy còn tỏ ra lúng túng cúi đầu, vì sao lại có thể nhanh chóng trở nên phóng túng như vậy.
Hơn nữa, ngày đó ở bệnh viện, sau ba tiếng tiến hành nghi lễ, cô ấy từ bệnh viện đi ra giống như bị hôn mê, bước chân xiêu vẹo, tinh thân mơ hồ.
Điều quan trọng nhất chính là, tối hôm qua tôi đã nghe và tận mắt thấy cô ấy đã tiếp xúc với vài người đàn ông, và rồi tất cả họ đều chết.
Khi Giang Lãnh xuất hiện, tôi đã nhanh chóng báo cáo tình hình, và thậm chí kế lại cả những chỉ tiết khiến người nghe xấu hổ.
Giang Lãnh lặng lẽ nhìn vào con đường bên ngoài cửa sổ: "Địa ngục cũng không thể tìm thấy.
Ba người chết này đã bị lấy mất linh hồn rồi.
Bạch Vô Thường đi điều tra, cả ba linh hôn này đều đã bị lấy mất, bảy phách đều tan biến.""Có phải là Quý vương kia làm không?"
Tôi nhỏ giọng nói.
Anh cười lạnh một tiếng: "Hắn ta ư? Lần trước anh ta phải phá tan thân thể ký sinh để trốn thoát, sức mạnh đã bị tổn hại rất nhiều, còn không biết bây giờ đang trốn ở góc cống rãnh nào."
"Không biết...
hai người có thù hận gì vậy? Vì sao hẳn ta được gọi là Quỷ vương? Thế giới âm phủ kia có bao nhiêu Quỷ vương như vậy?"
Giang Lãnh nhàn nhạt nhìn tôi, sau đó nói: "Ma quỷ rất thông minh, có thế lấn tránh luật pháp âm để tu luyện, tới khi sức mạnh đủ lớn sẽ trở thành quỷ thần.
Thậm chí còn điều khiển những hồn ma khác hay cả người sống để trở thành tay sai của nó, cho nên em phải cẩn thận."
"Vâng."
"Vấn đề có lẽ nằm ở tượng Hoan Hỉ Phật bằng đồng."
Giang Lãnh nhíu mày nói: "Có thể pháp sư phái Mật Tông đó đã thả con ma gắn liền với bức tượng Hoan HỈ Phật ra và gắn trực tiếp lên cô gái này."
Tôi gật đầu lập tức: "Đúng rồi! Tôi thấy cô gái đó, mỗi chân đều mềm nhũn, nhưng cơ thể lại dường như vô cùng nặng nề, như đang chịu một gánh nặng nào đó."
Giang Lãnh nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, và nói một câu: "Ta còn tưởng em là người rất mỏng manh yếu ớt cơ đấy, hễ động vào là đau rôi khóc."
Tôi...
Tôi chỉ có thể âm thầm nghiến răng.
Chết tiệt, hai chúng tôi đúng là không thể giao tiếp được.
Đây là vấn đề của anh ta hay sao? Tôi dù sao cũng là một người bình thường.
"Dù sao bảy ngày qua anh cũng không có hứng thú với tôi, không cần dùng thủ đoạn này để nói chuyện với tôi.
Anh là Đế Quân, anh cứ tìm mấy nữ ma nữ quỷ xinh đẹp để thỏa mãn anh đi.
Tốt nhất anh nên tìm nhiều một chút, tôi cảm thấy một không đủ cho anh đâu."
Trong lúc tức giận, tôi không nhịn được mà quát lên.
Đúng là tên ác ma xấu xa, còn dám chê tôi yếu đuối.
Có một quy tắc gia đình trong gia đình chúng tôi, đó là quy tắc từ đời ông cố: ranh giới giữa âm và dương rất rõ ràng, hãy cẩn thận lời nói và hành động của mình, và đừng nói nhiều về số phận của người khác.
Nói chung, mọi người trên đời này đều có nhân quả tuần hoàn.
Tuy rằng gia tộc của chúng tôi có biết nhiều hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không thể tự nhận mình là chúa cứu thế, quan tâm đến những việc không phải của mình.
Chuyện của hai giới âm dương, tuyệt đối không thể nói linh tỉnh với những người không liên quan.
Giống như trường hợp tượng Hoan Hỉ Phật bằng đồng lần này, nhà họ Hầu hoàn toàn tin vào tà thuật kia, tới đây mua đồ.
Cô gái kia lại vì tiền mà bán mình, kết qua bị quỷ ám vào người.
Mà con quý kia ở lại dương gian hại người, kết thúc ắt chỉ là khói bụi.
Tất cả những cái đó đều do chính bọn họ lựa chọn.
Bố của Tống Thanh Vy là giảng viên trong trường đại học, còn mẹ cô ấy là y tá.
Lần này em trai cô ấy bất tỉnh, đến giờ vẫn không tìm ra vấn đề, cô thì thầm nói với tôi rằng cô đang nghi ngờ em trai mình bị trúng tà.
Cô ấy biết bố tôi có biết đạo thuật, vì vậy cô ấy âm thầm tới nhờ tôi qua xem em trai cô ấy thế nào.
Tôi không biết gì về đạo thuật, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với em trai cô ấy, tôi cũng nên tới thăm hỏi.
Nhà của cô ấy thuộc khu vực thị trấn mới, từng khu nhà đều được xây dựng kín như bưng, mọc san sát nhau.
Khoảng trống ở giữa xem ra chỉ có chuột mới có thể đi qua.
Ngay khi tôi vô nhà cô ấy liền có cảm giác rất khó chịu.
Cảm giác này thực sự rất khó diễn tả, rõ ràng là một ngôi nhà mới tỉnh nhưng lại khiến tôi cảm thấy bị một áp lực nặng nề đè nén trong không khí, ngay cả thở cũng có chút khó khăn.
"Lan Lăng, cậu bị sao vậy?"
Tống Thanh Vy thấy tôi cứ đứng bất động trong phòng khách, liên nói: "Phòng của tớ và phòng của em trai ở trên tầng hai."
"Không sao, tớ chỉ thấy lông ngực hơi khó chịu chút thôi."
"L*иg ngực khó chịu?"
Cô ấy nhìn tôi một cách khó hiểu và nói: "Tớ nghĩ là do đau vai, phải không?"
Đôi khi tôi rất muốn véo cô ấy một cái.
Ngay khi tôi vào phòng em trai cô ấy, cảm giác nặng nề lại bao trùm.
Em trai cậu ấy năm trên giường, mẹ cô ấy thì ngủ gục bên cạnh.
"Mẹ, bạn học của con tới thăm em."
Tống Thanh Vy đánh thức mẹ, đôi mắt của mẹ cô đã sưng vù, chắc hẳn mấy ngày nay đều khóc rất nhiều.
"Chào cháu, Hôm nay cháu ở lại ăn tối nhé, để cô đi nấu cơm."
Mẹ cô ấy cố vẽ lên một nụ cười.
Tôi nhanh chóng nắm lấy tay bà và lịch sự từ chối, tôi không muốn ở lại ngôi nhà này quá lâu.
Em trai của Thanh Vy nằm trên giường với đôi mắt nhäm chặt, cơ thể cứng đơ bất động.