Chương 118: Quỷ xuất hiện

Có dấu vết thối rữa trên cánh tay này, hiện giờ đang là mùa đông, nếu như là chuyện vừa diễn ra, vậy những phân thối rữa sẽ không xuất hiện sớm như vậy.

Tôi tự giác lui về phía sau, để anh trai tôi đi lên nhìn cảnh tượng này, tôi cũng đoán được sơ sơ về mục đích chú tôi bảo chúng tôi đến đây rồi.

"Lan Lăng, thế nào rồi? Có phải là hành thi không?"

Tôi gật đầu: "Hản là...

vì chém gϊếŧ nhau? Còn đây là người gọi cảnh sát à?"

Chú Mộ Thành Niên dẫn tôi sang căn phòng đối diện, một người phụ nữ bị dọa sợ đến mê man đang co rúm người dưới gầm giường, cả cơ thể cũng run lên, tóc người phụ nữ này như cỏ dại khô héo, cô ta mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông, bên trong là dây váy ngủ.

Chú nói, người phụ nữ này đã quyến rũ người đàn ông bên nhà đối diện, hai người cứ như thế, người đàn ông kia ngủ cạnh cô ta vài ngày, mỗi ngày trừ việc cùng nhau dùng bữa thì cũng chỉ quan hệ trên giường với nhau, cuối cùng, đến tối hôm qua thì người phụ nữ bên căn đối diện tìm đến tận cửa, không nói gì mà chỉ lôi tên đàn ông này về.

Người phụ nữ này nhanh chóng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông đó từ bên căn nhà đối diện, sau đó thì nghe người đàn ông này gào lên "ông đây gϊếŧ chết mày"...

Từ đầu đến cuối, cô ta không hề nghe thấy tiếng người phụ nữ, sau đó, đến sáng hôm nay, cô ta muốn xem người đàn ông kia sao rồi thì phát hiện trong sân đây vết máu, hoảng sợ quá nên đã báo cảnh sát.

Chú nhận được báo cáo của cấp dưới nên dẫn đội sang đây, lúc này mới phát hiện vợ chồng hai người này đều chết hết, tay chân bị chặt chém, rất nhiều vết thương trí mạng, người phụ nữ kia thì vô cùng kỳ lạ, qua xác cô ta có thể xác định cô ta đã chết được khoảng ba ngày trở lên.

"Chú nghi ngờ chuyện này có vấn đề."

Chú Thành Minh tú nghiêm túc nói với tôi: "Trước đây, ở đây đã từng xảy ra rất nhiều vụ án hình sự...

có người tự xác, có kẻ chết chẳng rõ nguyên nhân, rồi thì chém gϊếŧ nhau, rồi thì cưỡиɠ ɧϊếp rồi gϊếŧ...

lệ khí quá nặng!"

Tôi ngẩng đầu nhìn lên một mảng trời, sương mù xám xịt rất giống với lần mà tôi nhìn thấy khi đi đến thành phố ma Âm Sơn...

đâu chỉ đơn giản là có vấn đề, ở đây còn tụ một phần quỷ khí âm phủ vô cùng lớn.

Nhìn tình hình này, một tay mơ như tôi không thể nào nhận định được, cần phải có Giang Lãnh ở đây mới được, tôi đi tìm anh trai lấy chìa khóa xe, định quay về xe, nấp rồi thử gọi anh ấy."

Vừa mới ra khỏi ngõ đã có vài người phụ nữ đến chặn tôi lại.

"Cô bé à, người chết trong đó thật sự biết đi hả?"

Một người phụ nữ hoảng sợ hỏi tôi.

Tôi gật đầu rồi xoay người định lách ra khỏi mấy người bọn họ, ai mà ngờ bọn họ lại níu tôi lại, hỏi mãi không chịu tha cho tôi.

"Mấy cô hỏi nhiều như thế để làm gì vậy? Có phải mấy người có liên quan đến vụ án gϊếŧ người này đúng không?"

Tôi sốt ruột quát một câu.

Bọn họ lập tức xua tay: "Không có, không có! Chuyện này không liên quan gì đến bọn tôi hết!"

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của bọn họ, vậy mà bọn họ còn nói chuyện này không liên quan đến bọn họ à? "Nếu mấy người biết chuyện thì mau nói đi, đừng nghĩ chuyện này không liên quan đến mình thì mình không nói, kẻ gϊếŧ người vẫn còn ở gần đây, nói không chừng người tiếp theo gặp họa có thể là mấy cô đấy."

Một người phụ nữ trẻ tuổi nhất cột tóc đuôi ngựa đứng trong đám người chần chừ mãi mới nói: "Chúng tôi...

mấy hôm trước chúng tôi chơi mạt chược với người phụ nữ kia, cô ta bảo "Chờ cái tên quỷ nhà tôi về, tôi chém chết anh ta", chúng tôi cứ tưởng bà ta nói đùa thôi..."

Mí mắt tôi giật giật vài cái, tôi hỏi: "Cô còn biết gì nữa? Mau nói cả đi!"

"Người phụ nữ kia cũng có tình nhân, lúc chông cô ta trốn sang nhà đối diện chơi con điếm kia thì hình như cũng có một người đàn ông vào nhà cô ta...

Tôi nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện ở trước cửa nhà cô ta, người đó rất đẹp trai, thoạt nhìn trông như một sinh viên đại học thôi."

Sinh viên đại học? Tim tôi đột nhiên đập thình thịch, không rõ tung tích hành thi Mộ Vân Giang đâu cả, lẽ nào là anh ta à? Tôi ngồi ở hàng ghế sau, khóa cửa xe, lẩm nhẩm gọi tên Giang Lãnh: Giang Lãnh, anh mau đến đây đi, ở đây có chuyện rồi.

Lẩm bẩm một lúc lâu mà không hề có phản ứng gì, không phải anh ấy nói sẽ nghe được sao? Căn bản không hề linh nghiệm gì hết át Còn chẳng linh nghiệm bằng một tên quỷ nhỏ nữa.

Tôi đang định mở khóa xuống xe thì nghe thấy tiếng cười khẽ, Giang Lãnh bỗng xuất hiện ngôi bên cạnh tôi.

"Mới xa nhau chưa được bao lâu, vậy mà em đã..."

Anh cười tôi, còn chưa dứt lời đã nhíu mày: "Em đi đâu vậy!"

"Em đi...

à...

à ừm...

anh..."

Anh làm gì vậy chứ! Tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh kéo đến, nhéo cäm tân bạo hôn xuống.

Nụ hôn thô bạo ngang ngược khiến tôi hơi khó thở, buộc tôi phải nuốt nước bọt khá nhiều.

"Anh...

khụ khụ khụ khụ...

Tôi bị sặc đến nước mắt lưng tròng.

Bây giờ là lúc nào, bây giờ đang ở đâu chứ, đột nhiên đang yên đang lành anh lại nổi điên cái gì! ".

Nuốt xuống đi."

Anh cau mày, lại nằm cäm tôi, để tôi nuốt nước bọt trong miệng xuống: "Em đi đâu mà bị quỷ khí ở dưới tám ngục ám lên người vậy? Thứ này có thể xâm nhập vào cơ thể em, đặc biệt có hại đối với phụ nữ đấy, tứ trụ thuần âm của em đâu rồi, hơi thở của ta có thể xua tan quỷ khí này đi...

có còn cảm thấy khó chịu không?"

Tôi bị sặc đến rơi nước mắt, ban ngày ban mặt mà bắt ép tôi nuốt nước bọt như thế khiến tôi cảm thấy ngại thật luôn, mấy người nói coi có thoải mái nổi không chứ? "Anh muốn làm gì có thể nói trước với em một tiếng được không? Bắt nạt em thế này...khụ..."

Tôi đỏ mắt nhìn chăm chăm anh.

"Đừng nói nhảm nữa, em đang làm cái gì vậy hả?"

Tôi lau nước bọt và nước mắt đi, nói cho anh nghe tình hình nơi này: "...

Anh vừa bảo tám ngục là có ý gì thế?"

"Có hai mươi ngục, chia tám ngục trên núi, tám ngục ở tầng giữa, tám ngục dưới chân núi...

quỷ khí trên người em giống với quỷ khí ở tám ngục dưới chân núi."

Nơi này có âm khí hội tụ lại một cách bất thường, thường xuyên xảy ra các vụ án, trưởng đồn cảnh sát còn giấu diếm không báo cáo lên, che giấu rồi bảo tự sát tại nhà, tất cả những chuyện này đều vô cùng khác thường.

Tôi thấy anh lấy điện thoại ra, bấm số của Thẩm Thanh Hà, giọng nói vô cùng kích động của Thẩm Thanh Hà từ đâu dây bên kia vang lên: "Đế Quân đại nhân, ngài cân phân phó gì ạ?"

"Phái vài người nhà họ Thẩm đến...

ở đây là đâu vậy?"

Anh quay đầu lại hỏi tôi.

"..

Thôn Hồi Long vừa được giải phóng."

Tôi nặng nề trả lời anh, thấy anh tín nhiệm Thẩm Thanh Hà như vậy khiến tôi cảm thấy rất ghen t.

"Được, tôi sẽ đưa người đến ngay!"

Thấm Thanh Hà hăng hái trả lời.

Cúp điện thoại, Giang Lãnh kéo tay tôi, anh nói: "Em dẫn đường đi, ta đi với em xem nơi này thế nào."

Chúng tôi xuống xe, anh ngẩng đầu nhìn lên mây mù xám xịt trên bầu trời, nhíu mày thật chặt.

Quay về cái sân nhỏ kia, chú Thành Minh Tú sững sờ nhìn người bên cạnh tôi, chú nói chú có thể thấy được một hình dáng mơ hồ.

Tôi ngầm gật đầu với chú một cái, chú hiểu ý, bảo cảnh sát bên trong lui ra ngoài.

Anh trai tôi đi ra thì nhìn thấy Giang Lãnh, liếc mắt nhìn anh một cái, ý bảo trong phòng có thứ gì đó.

"Lan Lăng, em gọi cậu ấy à?"

Anh trai tôi nhỏ giọng hỏi tôi.

"Dạ...

hình như có gì đó không ổn ở đây."

"Đâu chỉ không ổn! Dưới cái giường trong căn phòng đó có một cái động! Anh có thế nhìn ra, nhưng người khác thì không thấy được!"

"Động à? Động gì? Động ngâm hả?"

"Là một cái động màu đen! Anh vừa thấy một bàn tay ở trong đó, lúc nhìn lại lần nữa thì không thấy đâu, anh còn tưởng mình bị hoa mắt nên không dám đến gần."

Anh tôi vừa dứt lời, Giang Lãnh cau mày đi ra.

"Anh trai em bảo dưới gầm giường có một..."

"Quỷ xuất hiện."

Mặt anh trầm như nước, anh nhỏ giọng nói với tôi: "Có người lợi dụng hoàn cảnh đặc thù ở đây để mở một cái động đi đến phía dưới tám ngục!"

Tôi còn chưa kịp hỏi rõ đã nghe thấy tiếng cánh quạt ở bên ngoài.