Chương 10

Sau khi bị cô đuổi ra khỏi phòng anh không biết phải làm gì nữa cả, cô đang hận anh phải không, cô rất ghét anh đúng chứ?

Cô ghét anh cũng phải, anh đã khiến cô ra nông nỗi như thế này cơ mà, khiến cô không thể đi lại cứ phải ngồi trên xe lăn, cả thanh xuân dành cho anh lại bị hủy hoại như vậy làm cho cuộc sống cô trở nên khốn khổ.

Đi về thư phòng mở tủ rượu lấy ra một chai rượu đỏ rót vào ly, vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ lại quá khứ.

Ngày đó là lúc mà cô vừa chuyển tới khu anh ở, lúc ấy anh và Hữu Nàng đang chơi anh vô tình đá trái bóng vào đầu cô làm cô ngã:

"A! Đau quá! "

Anh đi lại xoa đầu cô lo lắng:"Em gái em đừng khóc mà anh mua kẹo cho em nha? "

"Dạ! "

Từ đó cả cô, anh và Hữu Nàng cùng chơi chung với nhau, anh thương cô như em gái.

"Ây da Lập Thành chân em bị trật rồi! "

Anh buông tay Hữu Nàng đi lại cõng cô trên vai rồi cả ba cùng đi ăn kem. Lúc ấy thật tốt biết bao, cả ba người bọn họ đều sống vui vẻ. Lúc ấy anh biết cô yêu anh nhưng anh đơn thuần coi cô là em gái thôi.

Đó chỉ là quá khứ tất cả giống như một cuốn sách lại phải lật sang trang mới. Anh nâng ly rượu lên làm một hớp vào bụng, chất lỏng rót từ từ vào trong cơ thể anh. Anh sẽ dùng cả đời này để yêu thương cô, bù đắp cho cô.

Cạch...

Quay trở về phòng, cô đã ngủ rồi, anh cười vuốt tóc cô rồi thay quần áo lên giường ngủ với cô.

Vòng tay ôm cô vào lòng anh hít lấy mùi hương trên tóc cô thật thơm, thật dễ chịu.

Cứ ôm cô như thế cho tới sáng cô vẫn rất ngoan nằm trong lòng anh. Khi ánh mặt trời chiếu qua khe cửa lọt vào phòng chạm đến ánh mắt cô làm cô nheo mắt thức dậy, thấy anh ôm mình thì đẩy anh ra:

"Buông em ra! Lập Thành anh làm gì vậy? "

Anh thức dậy nhìn cô nổi nóng:"Chồng chỉ muốn ôm vợ ngủ thôi mà! "

"Em không phải vợ anh! Buông ra! "

"Đừng làm ồn nữa được không em? Làm ơn đi, em nên thừa nhận em chính là vợ của anh! "

Cô đẩy mạnh anh ra nhưng không được đành quay mặt sang chỗ khác không để ý anh, anh ôm eo cô:

"Vợ à dậy ăn sáng đi nha em? "

Anh vừa dứt lời đã bế cô đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống nhà ăn.

Anh vào bếp làm vài ba món ăn sáng mang ra cho cô:"Anh đi em! "

Cô không thèm nhìn cứ ngồi lì ra đó không quan tâm, anh kéo ghế gần cô:"Ăn đi nào! "

Cô không chịu quay mặt lại nhìn anh, anh bèn ôm cô ngồi lên đùi mình đút cho cô:

"Anh... Em tự ăn được! "_cô lên tiếng.

"Ngoan! Chồng đút vợ ăn nha! Há miệng! "_anh đưa đồ ăn đến miệng cô, cô há miệng ngậm lấy rồi nhai cho nhanh.

Mất hơn nửa tiếng ăn sáng sau đó anh ôm cô lên phòng cho cô ngồi lên giường:

"Em ở nhà ngoan, nghỉ ngơi đi anh đi làm! "_anh cúi đầu hôn lên trán cô.

Cô nhìn anh:"Anh muốn giam lỏng em sao? Thả em ra! "

"Vợ à... Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi, em đi không được ra ngoài nguy hiểm. "

"Em đã nói em không phải vợ anh rồi mà. "

"Em là vợ anh! Nhớ kỹ điều này!"_anh bóp miệng cô nhìn cô kiên định nói, rồi hôn lên môi cô một cái chào rời đi.