Chương 199: Sự khoan dung cuối cùng với la tiểu phụng

CHƯƠNG 199: SỰ KHOAN DUNG CUỐI CÙNG VỚI LA TIỂU PHỤNG



Lần này Khanh Khanh hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại biết được lại mất đi một đứa con, cô không hề khóc, nhưng lại luôn im lặng, không nói lấy một câu, cho dù mọi người có nói gì, cho dù hai đứa con đến gọi mẹ, cô cũng không mở miệng nói một lời.



Mấy ngày này, Lăng Duy Khiết vẫn luôn ở bệnh viện trông nom, chỉ hy vọng Khanh Khanh có thể nhanh chóng khỏe lại, vốn dĩ Hạ Dụng muốn ở cạnh Lăng Duy Khiết thêm mấy ngày nữa, nhưng ở Mỹ gọi điện đến, nói San San xảy ra chuyện rồi, bà già đáng chết kia lại thực sự tìm sát thủ, hơn nữa lần này bà ta còn tìm sát thủ nước ngoài, trực tiếp gϊếŧ nhà Carlyle.



Mà San San vì cứu mẹ của Tony, lại bị thương, hơn nữa lần này bị thương cấp phổi, tuy phẫu thuật rất thành công nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại.



Hạ Dụng vốn muốn lập tức bay về Mỹ, nhưng vé máy bay lại không nhanh như vậy, cho dù là có thể xoay chuyển, cũng không hề nhanh như thế, vì vậy, anh đặt vé máy bay sau năm tiếng nữa, ở đây anh có việc nhất định phải làm.



Mấy ngày nay, bà cụ nhà họ Hạ cũng từ bệnh viện trở về rồi, cho nên sau khi Hạ Dụng đoạn tuyệt với gia đình, lại một lần nữa đến nhà họ Hạ.



“Anh, anh vẫn còn chưa đi Mỹ sao, sao lại đến nữa vậy?”



Hạ Mộng nhìn thấy anh trai lại xuất hiện, vẻ mặt vui vẻ nói.



“Bà ấy đâu? Bà ấy ở đâu?”



Hạ Dụng không nhìn cô em gái này, trực tiếp chạy lên tầng.



“Ơ, anh, anh nói bà ấy là nói bà sao? Hay là bà già chết tiệt kia?”



Hạ Mộng vừa nhìn, lập tức xoay người, đi theo sau Hạ Dụng.



“Bà già chết tiệt! Đúng rồi, quả thực là bà già chết tiệt.”



Hạ Dụng đứng lại, nghiêng đầu nhìn cô em gái, mặt âm trầm nói.



“Này, anh trai, đợi đã, bà ấy lại làm gì vậy?”



Hạ Mộng vừa nghe xong liền theo sát, gần đây, chuyện của nhà họ Hạ không phải nhiều bình thường, đầu tiên là anh trai và gia đình cắt đứt quan hệ, sau đó là anh trai quyết định không lấy vợ hai, tiếp đó là bà tức đến mức nhập viện, tiếp nữa, cuối cùng mẹ cũng nghĩ thông rồi, muốn ly hôn với bố, thực sự rất thú vị.



“Bịch” một tiếng, Hạ Dụng đạp cửa phòng bà, lúc này bà vẫn đang nằm trên giường.



“Biết quay về nhận sai rồi sao?”



Bà cụ kéo gối đầu, ngồi dậy, hừ một tiếng.



“Nhận sai, bà à, tôi từng cảnh báo bà, chỉ cần bà dám ra tay với vợ tôi, tôi quyết không bỏ qua cho bà, bà lại còn thuê sát thủ, đừng tưởng rằng bà là bề trên thì tôi sẽ không gϊếŧ bà, ai làm tổn thương vợ tôi, người đó chính là kẻ thù của tôi, bất kể là ai!”



Hạ Dụng tiến lên, một tay kéo chăn, hét lớn với bà ta.



“Vậy sao? Xem ra, cô ta vẫn chưa chết.”



Bà ta chỉ lạnh nhạt nói một câu.



“Thật sự là bà làm? Vì sao, vì sao bà phải làm như vậy? Cô ấy là vợ tôi, cũng là cháu dâu bà, đó là con trai tôi, cũng là chắt của bà, sao bà lại ác độc như vậy! Bà có còn là người nữa không!”



Hạ Dụng nắm chặt tay, thực sự rất muốn đánh, nhưng… nhưng lý trí nói anh không thế, bà ta có ác độc thế nào, vô tình ra sao, thì cũng là bà của anh.



“Bà sẽ không thừa nhận người phụ nữ như vậy, Dụng à, cháu nghe rõ cho bà, nếu cháu thật sự muốn nhận người phụ nữ đó, thì đừng quay về cái nhà này nữa, bà sẽ không bao giờ chấp nhận cháu, tất cả tài sản nhà họ Hạ, cháu cũng đừng mơ tưởng.”



Bà nhìn Hạ Dụng, dường như thực sự muốn từ bỏ anh.



“Tôi đã nói rồi, tôi không cần toàn bộ nhà họ Hạ, bao gồm cả tài sản của bà, San San cũng không cần sự thừa nhận của bà.”



Hạ Dụng nghiến răng nói.



Sau khi Hạ Dụng và bà đoạn tuyệt, liền bay về Mỹ. Khanh Khanh vẫn ở trong bệnh viện, Hồ Tiêu Lương vì phạm tội, bị thương cũng không nặng, bị áp giải về trại giam, canh giữ nghiêm ngặt.



La Tiêu Phụng vì trúng đạn, hiện nay vẫn ở bệnh viện, có điều, cô ta cũng sẽ bị khởi tố.



Vào ngày cô ta bị bắt, Lăng Duy Khiết bảo chú Phúc đóng gói đồ của cô ta đem đến bệnh viện.



Hôm nay là ngày La Tiêu Phụng xuất viện, khi cảnh sát muốn dẫn cô ta đi, cô ta xin một điều.



“Đồng chí, xin hỏi tôi có thể đến thăm… thăm chị tôi không?”



La Tiêu Phụng cúi thấp đầu, cô hối hận, nhưng hối hận cũng đã không kịp nữa rồi, vốn dĩ hạnh phúc đã bày trước mắt cô, nhưng hiện tại lại bị chính tay cô hủy đi.



Thì ra nhà luôn ở bên cô, nhưng cô lại tham lam muốn nhiều hơn nữa, là cô hủy đi mọi thứ, hại chị ruột mình, mẹ gϊếŧ chết một đứa con của chị, hiện tại, đứa con kia của chị cũng vì cô mà chết. Cô… cô không còn mặt mũi nào gặp lại Khanh Khanh nữa, nhưng… nhưng cô phải chính miệng nói “xin lỗi” với chị gái mình.



“Đi thôi.”



Cảnh sát đồng ý, dẫn La Tiêu Phụng đến bên ngoài phòng Khanh Khanh.



La Tiêu Phụng biết Thẩm Khanh Khanh đang nằm ngủ ở trong, nhưng cô lại không có can đảm đi vào, biết rõ chỉ cần gõ cửa là có thể nghe thấy giọng nói của Thẩm Khanh Khanh, chỉ cần gõ cửa là có thể chính miệng nói xin lỗi với anh và chị.



Nhưng cô không có can đảm, vì thế, cô quỳ ngoài cửa, phía trước cô, nước mắt chảy thành hàng dài, nhưng có nhiều nước mắt nữa cũng không sao bù đắp được mọi sai lầm cô đã phạm phải.



“Đi thôi, sớm biết có hôm nay sao lúc trước còn như thế.”



Cảnh sát đứng cạnh thở dài nói.



La Tiêu Phụng khóc thút thít, ở ngoài cửa dập đầu ba cái, sau đó đứng lên khóc lóc rời đi, nhưng cô vừa đi được mấy bước, cửa phía sau mở ra.



Lăng Duy Khiết dìu Khanh Khanh đứng trước cửa, họ đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài khi nãy, Lăng Duy Khiết không muốn quan tâm, không muốn tha thứ cho cô ta, nhưng Khanh Khanh lại vì La Tiêu Phụng mà mở miệng nói.



“Anh Khiết, cho dù có thế nào, cô ấy cũng là em gái của chúng ta, chúng ta… sai lầm của cô ấy cũng là sai lầm của chúng ta, em không trách cô ấy, thực sự, là chúng ta và con không có duyên phận, sau này… sau này chúng ta còn có thể có con được.”



Khanh Khanh không muốn “vĩ đại”, nhưng… nhưng cô thực sự không thể hận La Tiêu Phụng, chỉ vì cô ấy không chỉ là em gái của Thẩm Khanh Khanh cô, mà còn là em gái của Duy Khiết, đây là duyên phận lớn thế nào, vậy nên cô không muốn hận.



Cũng vì vậy, Lăng Duy Khiết dìu Khanh Khanh ra ngoài.



“Chị, anh, em xin lỗi, em thực sự biết sai rồi.”



La Tiêu Phụng xoay người, nước mắt rơi đầy mặt, cô biết sau này không còn cơ hội như trước nữa, cũng không thể ở cùng anh và chị nữa, nhưng…



“Chúng ta sẽ đợi em ra ngoài.”



Khanh Khanh nhìn La Tiêu Phụng, một hồi lâu mới khàn giọng nói.



La Tiêu Phụng nghe xong, lớn tiếng khóc, nhìn La Tiêu Phụng run giọng nói:



“Chị, chị vẫn muốn nhận đứa em gái này sao?”



“Em là em gái chị, cũng là em gái của Duy Khiết, vậy nên, nhà của chúng ta chính là nhà của em.”



Muốn Khanh Khanh nói câu này thực sự rất đau lòng, nhưng cô vẫn không thể nhìn cô em gái này sai càng thêm sai.



“Anh sẽ bảo chú Phúc mang hành lý về, nhưng đây là lần cuối cùng, nếu như em còn lần sau, Lăng Duy Khiết anh sẽ không nhận cô em gái này nữa, thậm chí sẽ không để em ở lại đất nước này nữa, hy vọng em tự giải quyết ổn thỏa, đời người sẽ không có nhiều cơ hội vậy đâu.”



Lăng Duy Khiết nhìn La Tiêu Phụng, trong lòng vô cùng phức tạp, phải, nhà của họ quả thực nợ La Tiêu Phụng, nhưng đây không phải là lỗi của anh, là lỗi của người phụ nữ đã chết kia.



Khi Hạ Dụng đặt vé máy bay không quên đặt hai vé, nhưng khi anh bước ra từ nhà họ Hạ, khi anh đi tìm mẹ, mẹ lại có chút do dự, chỉ vì bố anh muốn ly hôn, bà lại bị người đàn ông đó dỗ ngọt.



Nhưng Hạ Dụng cũng không hy vọng bà có bất cứ liên quan gì đến nhà họ Hạ nữa, bởi vì anh rất rõ, cho dù người đàn ông kia có ly hôn, ông ta cũng không có can đảm cưới mẹ, càng không có can đảm dẫn mẹ về nhà họ Hạ.



Lui một ngàn bước nói, cho dù mẹ thực sự có vào được nhà họ Hạ, bà cũng sẽ không để mẹ sống dễ chịu, vậy nên, anh tuyệt đối sẽ không để mẹ ở lại.



Sau khi Hạ Dụng xuống máy bay liền đi thẳng đến bệnh viện, vụ án này vì gia tộc Carlyle, tạo nên tiếng động rất lớn, thậm chí ngay cả truyền thông cũng đưa tin.



Nhưng cho đến giờ, cảnh sát vẫn chưa điều tra ra được bất kỳ manh mối nào, vì sát thủ đã bị Hạ Diệp gϊếŧ chết.



Đương nhiên, Hạ Dụng tưởng rằng bà làm, nhưng vào buổi tối anh trở về New York, trong bệnh viện lại xuất hiện sát thủ, chuyện này khiến cho Hạ Dụng hoài nghi.



“San San, em nhất định phải sớm tỉnh lại, em biết không, lần này Khanh Khanh gặp phải chuyện lớn, cô ấy cũng cố gắng rồi, em cũng có thể, Duy Khiết và Khanh Khanh nói rồi, muốn đợi chúng ta cùng tổ chức lễ thành hôn, vậy nên, em nhất định phải sớm tỉnh lại.”



Trong bệnh viện, Hạ Dụng nắm chặt tay San San, lúc này, anh đã hiểu được sự điên cuồng của Lăng Duy Khiết rồi.



Nếu giờ này phút này, sát thủ ở trước mặt anh, anh cũng sẽ không do dự ra tay.



“San San, anh đã hoàn thành thỏa thuận với bà rồi, sau này… sau này bà ấy sẽ không phản đối hai ta ở bên nhau nữa, vì anh không còn bất cứ quan hệ gì nữa với nhà họ Hạ nữa.”



Mỗi một câu nói của Hạ Dụng đều sẽ dừng lại, muốn nhìn xem San San có phản ứng hay không, nhưng lần này khi anh dừng lại, nghe thấy động tĩnh không bình thường.



Trực giác của anh nói cho anh biết, không ổn, lúc này lấy súng ra, lên đạn.



Nhìn San San nằm trên giường, anh có chút không yên tâm, vì thế, anh đứng dậy, đi đến sau cửa, lỡ có gì khác thường, anh có thể chặn đầu tiên.



Hạ Dụng đi đến bên cửa, tiếng bước chân ngày càng gần, tuy rằng rất nhẹ, nhưng thể hiện đang đến gần, điều này cũng khiến anh nghi hoặc, vì tiếng bước chân người bình thường không thể nhẹ nhàng như vậy được, rõ ràng đã qua huấn luyện.



Thế nhưng Hạ Dụng cũng không hề kích động, trái lại, anh rất cẩn thận, khi cửa bị người khác nhẹ nhàng đẩy ra, anh một tay nắm chặt, một tay cầm nắm tay cửa, không ngờ vào đầu tiên không phải là người, mà là một nòng súng đen ngòm.



Tim Hạ Dụng lập tức bị bóp chặt, nếu như hiện tại ra tay, người bên ngoài không thể thuận lợi được, nhưng cũng sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa lần này không thành, lần sau bọn chúng sẽ càng cẩn thận hơn, nhất định phải bắt được người này, hỏi cho ra là ai muốn mạng của San San.



Hạ Dụng ngừng thở, đợi người kia từng bước đi vào, quả quyết đóng cửa khống chế tay người kia. Động tác liên tục, lập tức kiểm soát được người kia.



Vào lúc súng đang trong tay hung thủ, anh nhanh chóng mở cửa, túm hung thủ vào trong phòng, một tay trực tiếp đánh xuống, người kia không kêu được tiếng nào, cơ thể mềm nhũn.



Hạ Dụng không báo cảnh sát, chuyện này giao cho cảnh sát rất dễ không giải quyết được gì, cho nên, sau khi anh chế ngự được hung thủ, lập tức gọi điện thoại cho con trai.



Thời gian sống chung cùng con trai tuy không dài, nhưng anh tin con trai sẽ có cách.



“Con trai, là bố đây, có sát thủ đến bệnh viện, người đã bị bố khống chế rồi, con qua đây một chuyến, dẫn người đi, nhất định phải hỏi ra được hung thủ đứng sau.”



Hạ Dụng nói đơn giản trong điện thoại.



“Oa, bố, được ạ, giờ con qua dẫn người đi.”



Hạ Diệp vừa nghe liền oa oa nói.