Chương 122: Theo dõi cuộc hẹn của bố và người yêu cũ

Cô dâu Chán nản gặp Tình yêu Đích thực

CHƯƠNG 122: THEO DÕI CUỘC HẸN CỦA BỐ VÀ NGƯỜI YÊU CŨ

“Dốt quá đi mất, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt.” Lâm Lâm không phục.

Hai cậu nhóc nghe lén thì cũng thôi, lại còn thảo luận nữa chứ. Mới đầu, Duệ Duệ còn hài lòng với biểu hiện của bố, chỉ là càng về sau, mặt cậu càng lúc càng đen, bởi vì Lăng Duy Khiết dám to gan hẹn gặp mặt với Hồ Tiêu Lương.

“Em biết ngay mà, đây không phải người bố tốt. Lâm Lâm, anh em mình đưa mẹ đi thôi.” Duệ Duệ siết nắm tay nhỏ lại.

Vốn dĩ hai cậu bé không yên lòng để bố ở lại chăm sóc mẹ, nhưng Lâm Lâm lại bảo không có chuyện gì, lần này đã thành chuyện lớn thật rồi. Nếu không phải đã cài máy nghe lén từ sớm thì ba người nhà họ sẽ bị ông bố này lừa gạt mất thôi.

“Mẹ còn chưa khỏe hẳn, hơn nữa chú Chiêm Mỗ Tư đã về, hai chúng ta làm được gì hả?” Lâm Lâm bắt chéo hai chân giống như người lớn.

“Lâm Lâm, không phải là anh thích bố đấy chứ? Anh định nhận bố thật à?” Duệ Duệ tức giận nhìn chằm chằm anh trai.

“Dĩ nhiên không phải rồi, chỉ là… Duệ Duệ, em thật sự không phát hiện ra sao? Hình như mẹ thích chú ấy thật. Em nghĩ kỹ lại đi, nếu mẹ không thích chú ấy thì tại sao năm đó lại làm đám cưới, lại còn sinh ra hai đứa mình.” Lâm Lâm giả bộ người lớn, phân tích.

“Không phải đâu, năm đó… Thôi, nể tình chú ấy cống hiến hạt giống, cho chú ấy thêm một cơ hội nữa. Ngày mai chúng ta đi theo dõi chú ấy.” Duệ Duệ phiền não khoát tay.

“Được, lấy mùa xuân làm kỳ hạn, nếu chú ấy thật sự có gì mờ ám với con hồ ly tinh kia, vậy thì chúng ta đưa mẹ về Ý. Bây giờ cách mùa xuân còn hơn nửa tháng nữa, đến lúc đó chắc mẹ đã bình phục rồi.” Lâm Lâm nhìn lịch và nói.

“Ừ, cứ quyết định như thế đi, anh mau liên lạc với sư phụ, bảo sư phụ cho một chiếc máy bay tới đây, nếu có biến, chúng ta có thể trở về bất cứ lúc nào.” Duệ Duệ vừa gõ bàn phím lạch cạch vừa nói.

“Không phải chứ, chút chuyện vặt vãnh này mà cũng phải gọi sư phụ, vậy mất mặt lắm. Huống chi bố chỉ là một thương nhân, chúng ta muốn đi, liệu ông ấy có ngăn cản được không?” Lâm Lâm lơ đễnh nói.

“Ở đây, người người đều nói: Có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ. Em điều tra rồi, trước giáng sinh, mẹ từng mua vé máy bay về Florence nhưng chưa kịp đi. Với lại cũng chính từ sau hôm ấy, bọn mình không liên lạc được với mẹ.” Duệ Duệ đặt tài liệu mình điều tra được trước mặt Lâm Lâm.

“Được rồi, em nói đúng hết. Nhưng sư phụ đã bảo, cấm chúng ta tùy tiện xâm nhập hệ thống bảo mật quốc gia, rất dễ bị bắt.” Lâm Lâm quét mắt nhắc nhở.

“Đây có là cái gì, chỉ một chút tài liệu bên hàng không ấy mà.” Duệ Duệ nói xong đóng máy tính lại.

“Ban đầu chúng ta thật sự không nên để mẹ quay về.” Lâm Lâm tắt máy nghe trộm đi. Họ rất ghét lũ đàn ông lăng nhăng. Ban đầu đồng ý cho mẹ quay về là vì sư phụ đã điều tra giúp là nhân phẩm bố không đến nỗi nào. Những năm mẹ rời đi, bố cũng không có người phụ nữ khác, nếu không chắc chắn họ không cho mẹ về nước.

“Thôi đi, về thì cũng về rồi, oán trách cũng vô dụng.” Duệ Duệ đứng lên và nói.

“Duệ Duệ, em bảo sư phụ có biết Hồ Tiêu Lương này không?” Lâm Lâm đột nhiên chuyển đề tài.

“Chắc biết, sư phụ đã điều tra về bố, nếu cô ta là người yêu cũ của bố thì không lý gì không điều tra ra nhỉ?” Duệ Duệ đưa tay chống cằm.

“Vậy chúng ta cứ hỏi thẳng sư phụ là được mà.” Lâm Lâm đưa tay lấy điện thọai tới, định gọi điện qua mạng.

“Tự chúng ta điều tra đi. Có việc nhỏ này mà còn hỏi sư phụ, mất mặt chết được. Ngày mai chúng ta đi tìm con hồ ly tinh này trước.” Duệ Duệ đóng máy tính của Lâm Lâm lại, đưa ra quyết định.

Hai cậu bé biểu hiện như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trên thực tế đã phân cộng nhiệm vụ, một người đi điều tra tài liệu về Hồ Tiêu Lương, một người tìm kiếm địa chỉ của cô ta.

Lúc ăn tối, Thẩm Hạo Trự và ông Thẩm đều về nhà theo lệnh của bà Thẩm, hai cậu bé lon ton chạy đến phía sau họ: “Bác, bác có biết một người tên là Hồ Tiêu Lương không?” Lúc ăn cơm, Lâm Lâm đột nhiên hỏi.

Thẩm Hạo Trự sửng sốt, không hiểu hai đứa bé hỏi về Hồ Tiêu Lương là có ý gì. Nhưng chuyện người lớn vẫn không nên cho trẻ con biết thì hơn, vì vậy anh ta cười nói: “Tuy cậu phong lưu phóng khoáng nhưng không đến nỗi quen biết tất cả phụ nữ. Các cháu muốn làm mối cho bác à?”

“Không phải đâu, cho dù muốn tìm bác gái thì cũng không thể thấp kém hơn mẹ cháu, và càng không thể tìm hồ ly tinh được.” Duệ Duệ thấy Lâm Lâm lại nhiều lời bèn gắp một miếng xương, trực tiếp chặn miệng Lâm Lâm.

“Anh ăn cơm đi, ăn cơm mà nói nhiều thế. Bác đừng nghe Lâm Lâm nói nhảm, chỉ cần ngực to là anh ấy thích thôi.” Duệ Duệ cố ý nói.

“Được rồi, lúc ăn cơm không nên nói về chủ đề này. Lâm Lâm, Duệ Duệ, các cháu ăn nhiều vào. Ngày xưa bác và mẹ cháu mập mạp lắm, không gầy như các cháu bây giờ đâu.” Ông Thẩm gắp một đống đồ ăn vào bát hai đứa.

Ăn cơm xong, Lâm Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đi đến phòng ngủ của Thẩm Hạo Trự.

“Bác, ngày mai dẫn bọn cháu đến công ty được không?” Lâm Lâm bò lên chân Thẩm Hạo Trự như con gái ỏn ẻn làm nũng.

“Lâm Lâm, bác còn phải làm việc, các cháu đến công ty chán lắm. Với lại các cháu ở nhà chơi với ông bà ngoại cho ông bà vui đi.” Thẩm Hạo Trự bế hai đứa bé lên.

Tuy rằng mới đón bọn trẻ về được hai ngày nhưng anh ta bị bọn trẻ hành hạ đến phát điên. Song về sau, bọn trẻ thật sự rất ngoan, ngoan đến nỗi khiến mẹ lại bắt đầu bắt anh ta kết hôn.

“Cháu và Duệ Duệ muốn đi chơi, ở nhà buồn chán lắm. Với lại bà ngoại mới đến cũng có thời gian làm quen với nhóm bà bác nâng cao tình bạn bè mới đúng.” Bàn tay nhỏ bé của Lâm Lâm ôm lấy cổ Thẩm Hạo Trự, nói rất hợp tình hợp lý.

“Thế cũng phải, nhưng có điều bác đưa bọn cháu ra ngoài cũng được, nhưng cháu phải nói cho bác biết lý do?” Thẩm Hạo Trự nheo mắt vỗ gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Lâm. Tuy hai thằng nhóc này thông minh nhưng nếu muốn lừa anh ta thì vẫn còn non và xanh lắm.

“Đương nhiên. Bác, bác thật sự không quen biết Hồ Tiêu Lương ạ?” Lâm Lâm không định giấu diếm, vì dù sao anh ta chỉ là bác chứ không phải người trong cuộc là bố cậu.

“Không biết. Tuy nhiên cậu đã từng điều tra về cô ta. Sao nào, các cháu muốn đi tìm cô ta à?” Thẩm Hạo Trự nhìn Lâm Lâm với ánh mắt sâu xa khó dò.

“Cháu và Duệ Duệ định làm thế, bởi vì hình như cô ta và bố cháu quen thân lắm. Bất kỳ ai có khả năng làm hại mẹ cháu, bọn cháu đều muốn điều tra rõ ràng.” Lâm Lâm nhìn Thẩm Hạo Trự với vẻ ngây thơ và thật thà.

“Lâm Lâm, hình như các cháu còn chưa đầy năm tuổi nhỉ?” Thẩm Hạo Trự cau mày, luôn cảm giác hai thằng nhóc này có gì không ổn. Những gì mà bọn trẻ biểu hiện và thực hiện không giống mấy bé bốn, năm tuổi.

“Sắp rồi, hai tháng nữa là tròn năm tuổi.” Lâm Lâm ngáp dài, có vẻ khá mệt mỏi.

“Nhưng các cháu không giống mấy nhóc năm tuổi chút nào. Suy nghĩ và thân thủ của các cháu rất tốt.” Nhìn Lâm Lâm buồn ngủ díp mắt lại, Thẩm Hạo Trự nghi ngờ hỏi.

“Bởi vì bọn cháu là thiên tài. Bác ạ, cháu mệt quá, bác bế cháu về phòng đi.” Lâm Lâm nói xong thì rúc vào lòng Thẩm Hạo Trự, dường như định cứ thế ngủ luôn.

“Ai dạy võ cho các cháu thế?” Thẩm Hạo Trự lại hỏi tiếp.

“Sư phụ ạ, bác đừng hỏi nữa, cháu mệt…”

Để biết rõ rốt cuộc hai đứa bé định chơi trò gì, ngày hôm sau quả thật Thẩm Hạo Trự đưa bọn chúng đến công ty.

“Lâm Lâm, Duệ Duệ, các cháu đừng chạy lung tung. Nếu muốn đi đâu thì nói cho chú này, chú ấy sẽ đưa các cháu đi.” Sau khi đến công ty, Thẩm Hạo Trự phải mở cuộc họp nên dặn dò thư ký chăm sóc bọn trẻ, nhưng vẫn không yên lòng nên dặn dò bọn chúng.

“Vâng, cậu cứ đi đi.” Duệ Duệ ngồi vào bàn làm việc của Thẩm Hạo Trự, dáng vẻ như một đứa bé ngoan.

Sau khi vào phòng họp, anh ta vẫn không yên tâm lắm, cảm thấy hai thằng nhóc này chắc chắn không ngoan vậy đâu. Vì vậy anh ta nói vài câu liền chạy về phòng làm việc, bấy giờ hai đứa bé đã không còn ở đó nữa rồi.

Anh ta vội vàng chạy xuống tầng, đúng lúc trông thấy hai đứa ngồi lên một chiếc xe taxi. Không kịp đi lấy xe nữa, anh ta đành bắt một chiếc taxi, vội vàng đi theo.

“Biết ngay hai thằng nhóc con này có gì đó mờ ám mà. Việc này phiền phức rồi đây, nếu xảy ra sự cố gì, chắc chắn mẹ sẽ không bỏ qua cho mình. Bác tài, phiền bác theo sát một chút, tuyệt đối đừng để mất dấu.” Thẩm Hạo Trự vừa nghĩ vừa giục tài xế lái xe nhanh hơn chút.

Cuối cùng đã tới chỗ hẹn mà hôm qua Lăng Duy Khiết nói, Lâm Lâm và Duệ Duệ lên tầng chọn vị trí khuất gần cửa sổ, như vậy Lăng Duy Khiết vừa đến là họ có thể phát hiện ngay.

“Cậu bé, chỉ có hai cháu thôi sao? Không có người lớn à?” Nhân viên phục vụ đi đến, thấy chỉ có hai cậu bé bèn hỏi.

“Vâng, chị xinh gái, cho bọn em hai cốc trà sữa nhé?” Lâm Lâm ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười ngọt ngào với đối phương.

Cô ta ngẩn ngơ, mặt đỏ ửng, vui rạo rực: “Được chứ, các em muốn thế nào?”

Thẩm Hạo Trự cũng đã tới, đầu tiên hỏi nhân viên phục vụ xem có hai đứa bé mặt mũi giống nhau vào đây không, đối phương bèn đưa anh ta đến chỗ Lâm Lâm và Duệ Duệ.

“Lâm Lâm, Duệ Duệ, bác đã dặn các cháu đừng chạy lung tung mà. Các cháu có biết như vậy rất nguy hiểm không.” Thấy hai đứa bé nhàn nhã ngồi chơi ở chỗ này, Thẩm Hạo Trự rất tức giận. Hai đứa trẻ ranh mà cũng dám chạy lung tung trong thành phố, nhỡ đâu lạc mất thì làm sao bây giờ?

“Suỵt. Bác, bác đừng nói nữa, mau ngồi xuống đi, bố cháu đến rồi.” Lâm Lâm kéo Thẩm Hạo Trự ngồi xuống, đồng thời chỉ ra ngoài cửa.

“Lăng Duy Khiết á? Làm sao các cháu biết anh ta định đến đây?” Thẩm Hạo Trự vừa ngó ra ngoài cửa sổ thì trông thấy Lăng Duy Khiết đi về phía này. Anh ta giật mình, vội vàng ngồi xuống, khẽ hỏi.

“Tạm thời giữ bí mật.” Ánh mắt Duệ Duệ chăm chú nhìn dưới tầng, không ngờ bố cũng đi lên, vội vàng kéo Lâm Lâm cúi đầu xuống.

Thẩm Hạo Trự vừa nhìn vừa cầm menu lên gọi chút bánh và một bình trà.

Lăng Duy Khiết nhìn khắp nơi, lúc này trong quán trà vốn thưa khách, nhưng anh vẫn chọn vị trí góc. Anh ngồi dựa vào tường, nếu như không có ai cản trở tầm nhìn ở giữa thì chỉ cần Lâm Lâm và Duệ Duệ vừa nhấc đầu chắc chắn sẽ bị anh trông thấy, mà Thẩm Hạo Trự đang đưa lưng về phía anh, cũng rất dễ dàng bị phát hiện.

“Làm sao bây giờ, sẽ bị bố phát hiện mất…” Lâm Lâm khẽ nói.

“Đều tại anh, đáng lẽ chúng ta nên ngồi ở vị trí của bố mới phải.” Duệ Duệ khẽ oán trách.

“Sao vậy, các cháu…”

“Suỵt, bác đừng quay đầu, bố cháu đang ở ngay sau lưng bác đấy.” Lâm Lâm gục xuống bàn khẽ nhắc nhở Thẩm Hạo Trự đang muốn quay đầu lại.

“Chị xinh gái, giúp bọn em một việc được không?” Duệ Duệ kéo ống tay áo nhân viên phục vụ. Cậu chỉ Lăng Duy Khiết, khẽ khàng nói: “Người đàn ông kia là bố bọn em, ông ấy có người thứ ba, muốn ly hôn với mẹ em. Hôm nay ông ấy hẹn hò với con hồ ly tinh đó ở chỗ này, định lên kế hoạch không cho bọn em một xu nào cả, chị có thể tìm mấy người ngồi ở vị trí chính giữa kia chắn giúp bọn em, đừng để ông ấy phát hiện được không?”