Chương 16: Trong Mắt Anh, Em Phiền Phức Đến Vậy

"Để xem ai có gan đó?"

Một giọng nói dõng dạc truyền vào.

Nhiếp Giai Giai bất ngờ.

Trịnh Minh Vũ đứng dựa vào cửa, hai tay vòng trước ngực nhìn vào.

"Sao anh lại đến đây?"

- ---------------------

Trước đó ở Trịnh thị.

Minh Hạo gõ cửa, nhận được sự cho phép của Trịnh Minh Vũ, anh đẩy cửa bước vào.

Trịnh Minh Vũ rời mắt khỏi chồng hồ sơ, ngẩng lên nhìn Minh Hạo.

"Nói"

"Thiếu gia, Nhiếp phu nhân đang ở Cao thị"

"Cao thị? Để làm gì?"



- ----------------------

Trịnh Minh Vũ không thèm nhìn Cao Cảnh Minh lấy một cái, bước thẳng đến chỗ Nhiếp Giai Giai, anh nhìn cô đầy ôn nhu.

"Nhiếp phu nhân, sau này làm gì nhớ phải nói cho anh biết"

Nhiếp Giai Giai ngơ ngác chỉ biết gật đầu, sau đó được Trịnh Minh Vũ nắm lấy tay rời đi.

Cao Cảnh Minh nhìn thấy hai người họ rời đi mà không làm được gì, hắn ta sôi máu khua hết những thứ trên bàn xuống. Thư kí chạy vừa chạy vô thấy cảnh này thì bị Cao Cảnh Minh hét vào mặt.

"Cút"

Cô ta mặt mày xanh mét chạy ra ngoài.

Cao Cảnh Minh đứng không vững nữa rồi, hắn ngồi phịch xuống sàn thầm nghĩ quả này xong rồi.

Ở ngoài xe.

Không gian yên tĩnh bao trùm, Trịnh Minh Vũ và Nhiếp Giai Giai không ai chịu hé môi. Cuối cùng Nhiếp Giai Giai không chịu được.

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh là chồng em, tại sao em không chịu nói với anh để anh giúp em giải quyết?"

"Minh Vũ anh bận rất nhiều việc"

"Nếu như em xảy ra chuyện gì, anh lại càng phải lo lắng cho em hơn"

"Ồ thì ra trong mắt anh, em phiền phức đến vậy"

"Không phải vậy, Nhiếp..."

Nhiếp Giai Giai không thèm nghe trực tiếp mở cửa xe bước xuống.

Cô vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng ngồi lên. Trịnh Minh Vũ nhìn một màn này rồi nhíu mày.

Anh nói với Minh Hạo đang nơm nớp lo sợ ở ghế lái.

"Về công ty"

"Thưa ngài vậy còn phu..."

Nhìn thấy nét mặt anh, Minh Hạo không dám ho he gì nữa.

"Vâng"

- -------------------

Nhiếp Giai Giai bắt taxi về thẳng Nhiếp gia.

Ông bà Nhiếp thấy con gái về thì rất vui.

"Giai Giai con gái yêu, sao hôm nay mới chịu về thăm ba mẹ?"

Ông bà trách nhưng giọng điệu lại đầy vẻ cưng chiều.

Nhiếp Giai Giai ôm lấy cánh tay mẹ mình rồi cười nói.

"Con bận mà"

"Bên kia có đối xử tốt với con không?"

"Tốt lắm ba, ông nội với anh Minh Vũ rất chiều con"

Ông Nhiếp gật gù.

"Để mẹ nấu gì cho con ăn"

Bà tất bật vào bếp nấu nướng, vì từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì nên cũng đang đói nên cũng không từ chối.

Cô ăn một bữa ăn mà đỏ cả mắt, không biết còn được mấy lần cô ngồi ăn chung với ba mẹ.

Không khí ngượng ngùng này không ai dám mở miệng ra nói gì.

Ăn xong người hầu ra dọn rửa, còn Nhiếp Giai Giai xin phép lên phòng nghỉ ngơi.

"Chào căn phòng thân yêu của ta"

Nhiếp Giai Giai mỉm cười rồi nằm ụp xuống giường, ngủ thiếp đi.

- -----------------------

Ở Trịnh thị.

Trịnh Minh Vũ đã bắt đầu chèn ép Cao Cảnh Minh. Cộng thêm phía Trầm thị,Cao Cảnh Minh đã bắt đầu chống đỡ không nổi.

Chỉ trong một buổi chiều, cổ phiếu Cao thị rớt giá trầm trọng và đang đứng trước nguy cơ phá sản.

Cao Cảnh Minh mở nắp chai rượu ra phì cười rồi uống cạn hết. Cuối cùng anh sực nhớ đến một người: Lưu Ly.

Cao Cảnh Minh lái xe đến nhà riêng của Lưu Ly ở Lạc Thành. Hắn ta nhấn chuông.

Lưu Ly chạy ra mở cửa ngay sau đó. Nhìn thấy Cao Cảnh Minh cô nhíu mày.

"Anh đến đây làm gì?"

"Lưu Ly anh sai rồi, anh biết anh sai rồi, tha thứ cho anh có được không?"

"Anh về đi"

"Lưu Ly, cho anh một cơ hội, anh sẽ sửa chữa hết lỗi lầm"

Nói rồi hắn kéo Lưu Ly ôm cô vào lòng.

Thời Địch muốn sang gặp Lưu Ly ngỏ ý muốn bồi thường nhưng từ trong xe nhìn thấy một màn này anh ta bất giác nhíu mày.

Lưu Ly sững sờ rồi đẩy mạnh Cao Cảnh Minh ra.

"Anh bị điên à? hay không hiểu tiếng người? Anh cút về ngay cho tôi"

"Lưu Ly"

Cao Cảnh Minh ôm lấy cô muốn đẩy cô vào nhà, anh ta mất hết bình tĩnh rồi.

"Cao Cảnh Minh anh say rồi, anh buông tôi ra!!!"

"Nếu không tôi sẽ hét lên"

Cao Cảnh Minh như một tên điên, hắn ta vẫn ôm chặt cô lẩm bẩm.

"Rồi em sẽ là của tôi"

Thời Địch không nghe thấy được gì tưởng họ đang trình bày một màn tình cảm thắm thiết định lái xe rời đi.Nhưng nhìn tình hình thì có vẻ không đúng cho lắm, anh ta nhanh chân bước ra khỏi xe rồi chạy lại. Vừa đến gần Thời Địch nghe.

"Aáa cứu tôi"

Thời Địch tăng bước chạy hơn, chạy lại phía Cao Cảnh Minh lôi hắn ra cho hắn một cú đấm.

"Mọe kiếp đứa nào?"

Cao Cảnh Minh ngã lăn lóc, hắn lấy tay xoa xoa con mắt.

"T-Thời tổng"

"Cút"

Cao Cảnh Minh chửi thề một câu, đúng là xui xẻo. Hắn ta lảo đảo đứng dậy chạy một mạch đi.

Lưu Ly dựa người vào cửa để đứng vững nhìn Cao Cảnh Minh đã chạy đi xa rồi lại ngỡ ngàng nhìn Thời Địch.

"Vào nhà nói chuyện đi"

Lưu Ly cũng đành dẫn anh vào nhà.

Vừa ngồi xuống, Thời Địch rút ra một tấm thẻ đặt lên bàn đẩy về phía Lưu Ly. Lưu Ly không hiểu.

"Dù sao thì tôi cũng nên chịu trách nhiệm một phần. Đây là một chút tiền coi như chuyện hôm trước không ai nợ ai"

Lưu Ly bất ngờ rồi mỉm cười.

"Từ hôm đó tôi đã nói khi tôi bước chân ra khỏi phòng đã là xí xóa rồi"

Thời Địch nhướn mày, đúng là Lưu gia không thiếu mấy đồng này. Anh cất thẻ vào người đứng dậy nói.

"Dù gì tôi cũng muốn bù đắp cho cô, nếu có chuyện gì cứ nhờ đến tôi"