Náo loạn một hồi, cuối cùng, An Nhiên và Tống Thành mặt đối mặt, nhìn nhau thở phì phò.
Nước mắt đã khô trên mặt cô nên vết thương đã bớt xót. Ngược lại, Tống Thành thì ôm vai, ngồi gục xuống giường. Vết thương ở eo hắn cũng đau nhức vì phải vận động quá nhiều. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, dù đã gồng mình chịu đau nhưng hắn vẫn không thể tỏ ra bình thương được.
Hôm đó, khi phanh xe vội vàng, vai hắn bị tông vào cửa kính cường lực, nhức nhối khủng khϊếp. Nhưng eo hắn còn thảm hơn ni Lúc ấy, hắn chỉ thấy tê rần, không nghĩ tới việc eo bị thương nặng đến mức bị mất cảm giác tạm thời. Bây giờ vết thương mới thực sự như con thú được xổ l*иg, liên tục cắn xé bên người hắn mỗi giây mỗi phút.
Bình thường, hẳn đủ sức chịu đựng được, nhưng vì vừa mới giãng co với An Nhiên, cơn đau tăng nặng ngoài tầm kiểm soát.
“Sao… sao thế?” An Nhiên cảm thấy Tống Thành không giống như đang giả vờ.
Mặt hắn trăng bệch, hai bên tóc mai cũng ướt mồ hôi Tống Thành thấy An Nhiên hỏi đến thì ngước lên nhìn cô, trong bụng nghĩ không thể để cô biết, bèn gượng gạo nói: “Không có gì. Vừa mổ ruột thừa hai hôm trước.”
Nghe đến chuyện mổ xẻ, An Nhiên có phần lo lắng. Nhìn Tống Thành to cao thế thôi chứ đã đυ.ng dao kéo vào người thì nào có da thịt của ai không biết đau. Cô ái ngại nhìn hắn đánh vật với cơn đau đớn, nói khẽ: “Đã bị bệnh như vậy rồi mà còn không biết giữ gìn”
Nếu hẳn đau đến nỗi lăn ra ngất trong phòng cô thì có phải phiền phức lắm không!
Tống Thành nhếch môi cười: “Không sao, một lát là hết. Cũng tại vì chứng đau dạ dày nữa. Hễ đói lại đau”
Hừ, hẳn đúng là một con sâu bệnh mà!
An Nhiên dù có ghét đến mấy cũng cảm thấy nếu mình bỏ mặc người đang ốm đau thì không phải tử tế gì. Cô đành giục hẳn: “Đói thì anh mau đi ăn đi.”
Tống Thành thều thào: “Ăn một mình, không muốn ăn”
An Nhiên ngẩn ra. Hắn… làm nũng à? Đây là muốn đòi người ăn cùng có phải không?
Thôi thì mặc kệ, cô tóm lấy cánh tay hắn lôi dậy, vừa kéo vừa đẩy hắn ra khỏi phòng mình: “Được rồi, cứ xuống nhà ăn đi”
Hăn vừa đứng lên đã loạng choạng ngã xuống, may cô kịp đỡ được thân hình cao lớn của hắn.
“Về phòng” Tống Thành lào khào nói.
Nhưng An Nhiên vờ như không nghe thấy.
Càng không muốn ăn, cô càng ép cho phải ăn. Hắn không khác gì một đứa trẻ bị ốm thì kén chọn, quấy nhiễu.
An Nhiên mang kinh nghiệm dỗ con trai ra dùng trên người Tống Thành. Không ngờ, hẳn ngoan hơn Cá Chép rất nhiều, thấy cô từng bước dìu mình đi xuống nhà ăn thì ngoan ngoãn đi theo.
Bà Hai và Hà Văn Nhĩ đã ai về phòng nấy sau trận cãi cọ vừa rồi. An Nhiên không muốn phiền bà, đành tự mình đem thức ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại. Chỉ thoáng chốc, cô đã làm xong một bữa cơm vừa vặn Tống Thành nheo mắt nhìn cô thoăn thoắt chuẩn lến khi cô xới cơm vào bát đưa cho hắn, hẳn vui vẻ cầm lấy nhưng vẫn chưa ăn.
“Sao thế?”
Hản thở dài thườn thượt: “Ăn một mình nhạt miệng”
Nói xong, bàn tay to của hẳn lại ôm lấy chỗ đau, đầu lông mày nhíu lại. An Nhiên nhìn hẳn nhăn nhó diễn trò một hồi, cuối cùng đành lấy thêm một cái bát và đôi đũa nữa, ngồi xuống đối diện hẳn.
“Ăn đi” Cô gắp cho hẳn một miếng cá hấp. Tống Thành lập tức tươi tỉnh, tủm tỉm gắp lại cho cô một miếng sườn sốt chua ngọt “Ừ, mau ăn thôi Chẳng lẽ lúc này lại nói: “Tôi đang tuyệt thực, không ăn đâu” Cô đành gắp miếng sườn bỏ vào miệng.
Tống Thành híp mắt quan sát một lúc, trong lòng cười thầm. Hẳn vừa ăn cơm, vừa thỉnh thoảng làm như vô tình gắp cho cô cái nọ cái kia, chẳng mấy chốc, An Nhiên đã no căng bụng.
Bữa cơm vừa kết thúc thì nhà có khách.
Tống Thành cau mày, sớm không đến, muộn không đến, lại vô duyên đến làm củ cải đúng lúc hẵn muốn bồi dưỡng tình cảm với vợi Lê Hiền không biết mình bị chủ nhà đem ví với củ cải, cứ thế te tởn đi vào. Mối quan hệ của anh ta với cặp vợ chồng này đã vượt qua mức xã giao giữa bác sĩ và bệnh nhân rồi. Bản chất Lê Hiền là người quảng giao, cởi mở, An Nhiên đã lâu chẳng gặp gỡ ai, nay có anh ta đến nói chuyện cũng đỡ buồn.
Nhưng cô chỉ vừa kịp đứng lên thì đã nghe tiếng rú thảm thương rồi thân hình như chiếc dây thừng của Lê Hiền từ xa phi đến: “Em gái, tại sao lại ra nông nỗi này?”
An Nhiên ngỡ ngàng, ngẩn ra một lúc mới chợt nhớ đến vết thương đang chình ình trên mặt, vội vã quay đi “Ôi giời ơi, khuôn mặt nữ thần như hoa đào mùa xuân của tôi ơi!” Bằng ánh mắt nghiệp vụ của một bác sĩ, Lê Hiền biết ngay vết thương này được tạo ra như thế nào. Anh lập tức quay qua người đang trưng vẻ mặt hầm hầm cáu tiết kia, dõng dạc chất vấn: “Anh đã làm cái quái gì vậy hả?”
Tống Thành vốn đã ngứa mắt thứ củ cải chân dài này, vô duyên vô cớ từ đâu bay vào phá đám, lại còn đòi lên mặt chất vấn hẳn.
Hắn khinh bỉ hừ mũi: “Làm gì là chuyện riêng của vợ chồng tôi, cậu đừng tọc mạch”
Vốn dĩ Tống Thành muốn nhấn mạnh ba chữ “vợ chồng tôi”, ý bảo đồ thừa thãi kia, hãy biết điều mà biến đi. Nhưng bộ lọc của Lê Hiền lại đặc biệt khuếch đại hai chữ “chuyện riêng”, thành ra lại càng tin chắc vết thương đáng sợ của An Nhiên là do Tống Thành gây ra.
Anh khẩn trương nâng cm An Nhiên lên xem xét, miệng vẫn không xuýt xoa: “Ôi… cái mặt đẹp như hoa lê thế này. Bây giờ thành hoa nát rồi còn đâu. Em gái đừng lo, để anh kê cho em thuốc tốt nhất, đảm bảo chỉ nửa tháng sau sẽ lại mịn màng, trắng trẻo như xưa, tuyệt đối không còn dấu vết nào nữa.”
Cử chỉ thân mật đó dấy lên ngọn lửa ghen tuông của Tống Thành. An Nhiên cũng ngượng ngùng ngoảnh mặt để tránh nhưng Lê Hiền vẫn giữ lấy cảm cô, không cho quay đi. Cô đành từ chị “Vừa nãy có bác sĩ đến khám, đã kê thuốc bôi rồi”
“Đâu? Thuốc gì?” Như một thói quen, Lê Hiền lập tức bật chế độ bác sĩ của nhân dân.
“Mang ra đây cho anh xem”
An Nhiên chưa kịp quay đi thì Tống Thành đã thình lình xuất hiện ngay bên cạnh.
Hẳn đem cái tay của Lê Hiền đang chạm vào mặt An Nhiên hất ra. Vì lực hất hơi mạnh, cäm An Nhiên cũng bị va một cái đau điếng.
Cô vừa mới “Ối” một chút, Lê Hiền đã lớn tiếng: “Anh lại đánh em ấy?”
“Lại?” Tống Thành hít một hơi, ánh mắt nheo lại thật nguy hiểm. “Cậu đang đi quá phận sự rồi đấy”
Hắn nói xong liền đưa tay muốn kéo An Nhiên về phía mình, không để cô đứng cạnh cái củ cải chết tiệt này nữa. An Nhiên bị kéo bất ngờ, loạng choạng ngã về phía Tống Thành.
Cô còn tưởng mình sẽ đập mặt vào ngực hắn, đúng bên bị thương. Nào ngờ, lại được.
Lê Hiền giữ lại. Anh dùng tay còn lại đẩy thẳng vào người Tống Thành, mạnh đến mức khiến hắn phải lùi lại một bước.
Tống Thành bị đẩy đúng chỗ đau, hẳn chỉ kịp giơ tay ra gạt ngay trước khi bàn tay Lê Hiền chạm vào. Lê Hiền thấy Tống Thành vẫn không chịu buông tay khỏi An Nhiên, liền tiến tới một bước chặn đứng bước chân của hắn, ngăn hắn tiếp cận An Nhiên.
“Anh đừng tưởng muốn giở thói vũ phu với em gái đây mà được nhé” Lê Hiền cảnh cáo.
Tống Thành cười khẩy: “Cậu muốn chõ mũi vào việc riêng của vợ chồng tôi đấy à?
Định đóng vai anh hùng cho ai xem?”
Hắn thấy An Nhiên đang nấp sau lưng Lê Hiền thì vô cùng chướng mắt. Tại sao cô lại tin tưởng vào một gã đàn ông xa lạ thay vì tin hắn – người chồng hợp pháp? Lê Hiền thấy Tống Thành tiến lên thì cũng tiến lên, hai người tông thẳng vào nhau, không ai chịu nhường ai.
Thấy bàn tay Tống Thành vừa đưa lên, tay Lê Hiền cũng lập tức chuyển động. Hẳn giữ chặt tay Tống Thành, nhân thể bẻ quặt vai hẳn.
Bị bẻ đúng cái vai đau, Tống Thành kêu khẽ một tiếng, nhưng hẳn vẫn không từ bỏ ý định kéo An Nhiên trở về. Lê Hiền thấy hắn cứng đầu, cố chấp, liền thụi vào eo hẳn một cái làm hản đau đến gập người.
*A..” Hẳn trợn trừng mắt, toàn bộ các loại cơ bắp trên người đều co cứng lại, chật vật, khổ sở. Nếu không phải là người tập thể thao thường xuyên và có sức khỏe tốt thì Tống Thành đã gục ngã vì cú đấm vừa rồi chọc thẳng vào vết thương trên eo. Gân xanh trên trán hắn nổi thành đường chẳng chịt, hắn vội bám vào một bên thành bàn.
‘Vết thương chết tiệt! Hắn nguyền rủa thầm. Nếu không phải vì nửa người đã bị thương thì đời nào hắn để kẻ khác chiếm lợi ích ngay trước mắt hắn.
An Nhiên chứng kiến cảnh hai người đàn ông động chân động tay thì sợ hết hồn. Cô thấy Tống Thành đang cúi gập người, quằn quại vì đau đớn thì vội chạy tới đỡ hắn Lê Hiền thấy cô thoát khỏi tay mình mà chọn về bên Tống Thành thì tức giận lắm.
Anh kêu lớn: “Mau tới đây! Tránh xa gã vũ phu đấy ra!”
An Nhiên thấy Tống Thành đang đau đến chảy mồ hôi mà Lê Hiền vẫn tiếp tục xông tới liền cuống quýt lên tiếng can ngăn: “Đừng đánh. Anh ấy vừa mới đi mổ ruột thừa về”