Vườn đêm rả rích tiếng dế cùng hương hoa nồng nàn. Tống Thành cùng An Nhiên đi khắp một vòng thì cô thấm mệt, cả hai ngồi xuống bên bàn đá nhỏ xây gần luống hoa nguyệt quế xen lẫn hoa nhài ngọt ngào.
An Nhiên ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh, dù đã dành nhiều thời gian để sục sạo trong vườn nhà Tống Thành nhưng cô chưa từng khám phá ra nơi này. Bởi lẽ khu vườn nhỏ này khuất sau hòn giả sơn cuối vườn sau.
Khi đi ngang qua hồ nước, An Nhiên không khỏi rùng mình nhớ đến kí ức kinh hoàng lúc trước. Dưới mặt nước đen phẳng lặng là nơi cư ngụ của một con bò sát khổng lồ với hàm răng sắc nhọn cùng những chiếc vảy rằn đanh hơn cả vỏ cây.
Tống Thành thấy cô run rẩy, hẳn ôm cô vào lòng, đưa cô đi nhanh hơn. Ngay trong đêm xảy ra sự cố, hàng rào sắt đã được gia cố dày thêm gấp ba lần, đảm bảo vĩnh viễn sẽ không để xảy ra sự việc đáng tiếc nào.
Khi hồ nước cùng hòn giả sơn lừng lững lùi về phía sau, hẳn mới nói nhỏ: “Đừng sợ”
Không đủ can đảm nói lời xin lỗi.
Âm thanh nhỏ như muỗi kêu chưa kịp lọt vào tai An Nhiên đã theo gió bay đi Hai người đi vào khu vườn nhỏ, là vườn cũ của căn biệt thự. Khắp vườn, cây cối rậm rạp do ít được tay người cắt xén như vườn lớn phía trước. Những cây hồng dại tùy ý leo trên những hàng rào gai góc, kiêu hãnh bung nở vô vàn đóa hoa hoang dại của riêng mình.
“Khu vườn đẹp như vậy mà lại nằm tít ở nơi hẻo lánh. Vì sao vậy?”
Tống Thành lơ đãng đáp: “Vườn cũ, có từ trước khi mở rộng biệt thự. Giờ ít người đến”
An Nhiên ngắm nhìn một lúc, cảm thấy vẫn chưa đủ, liền chạy tới hít ngửi mùi hương nồng nàn của những đóa hoa. Dưới ánh trăng, cô tháo giày, chạy chân trần trên cỏ tới góc này một chút, góc kia một chút, như một đứa trẻ háo hức khám phá bí mật thú vị.
Hình ảnh đó khiến Tống Thành cảm thấy mới lạ. Một An Nhiên vui vẻ, hồn nhiên, tự tại giữa khu vườn cũ của hẳn, đúng như tên của cô làm cho trái tìm Tống Thành xao xuyến Cảm giác tĩnh mịch an yên này như một hơi thở mát lành xoa dịu trái tim cô đơn của hắn, khiến hắn quên mất những áp lực ngoài kia.
Nếu cánh cửa dẫn vào khu vườn vẫn còn như xưa, hắn sẽ khóa cô lại, để cô cùng hắn lăn lộn với nhau ở nơi bí mật này.
Thật lâu.
Khoảnh khắc xinh đẹp này… hắn muốn giữ lại. Vì vậy, Tống Thành rút điện thoại ra, chụp một kiểu ảnh An Nhiên đang đứng bên một đóa hồng dại trắng muốt. Làn da trắng ngần của cô sáng lên trong đêm, được ánh trăng chảy tràn như dát bạc, càng làm cô giống một tinh linh hoa hồng Hắn còn muốn chụp thêm nữa, nhưng An Nhiên đã quay lại. Cô nheo mắt, vẫy hẳn mau tới xem một cụm hoa hồng rất lớn đang hé nụ. Tống Thành định bước lại, An Nhiên lại nói: “Anh cởi giày ra”
Vừa nói, cô vừa giơ bàn chân trần của mình lên lắc lư như khích lệ. Cổ chân trẳng tròn, thon thả phía trước khiến yết hầu của Tống Thành trượt nhẹ một cái.
“Nhanh lên. Cởi giày ra rồi tới đây”
Cô vẫy vẫy tay thúc giục. Tống Thành sau một giây chần chừ, quyết định nghe theo lời cô một lần, vứt bỏ đôi giày đắt tiền nặng nề. Bàn chân hắn giảm lên cỏ, cảm nhận từng lá cỏ sắc chạm vào da thịt. Hơi ẩm luồn lách dưới gan bàn chân hắn, lọt qua kẽ ngón chân ngứa ngáy, phủ lên mu bàn chân dày dặn.
Đúng là thoải mái hơn hẳn. Tống Thành đi chậm rãi để làm quen với cảm giác mới mẻ. Khi hắn đến bên An Nhiên, chân hẳn đã ướt nhèm, còn dính cả đất và một vài mảnh cỏ úa dính dấp.
Hắn cùng An Nhiên ngắm mấy bông hoa, thực ra chỉ có An Nhiên ngắm hoa, còn hắn ngắm… cô là chính. Hắn lại muốn cô rồi An Nhiên phát hiện ra phản ứng chậm chạp của Tống Thành, trong lòng đang vô tư liền cảnh giác trở lại Hắn lại chuẩn bị lên cơn động dục sao?
A a, cô vò đầu bứt tai, đàn ông là sinh vật dễ xúc động đến thế ư? Chỉ có mấy nhành hoa lá cỏ cũng khiến bọn họ khao khát à?
Nếu vậy, Nguyễn Vũ Như đúng là kém cỏi, muốn “thứ đó” của hẳn thì dắt hắn ra vườn mà “hành sự”, muốn lấy bao nhiêu tùy ý. Đằng này lại mặt dày bắt cô mang tới một cái bαo ©αo sυ đã được đổ đầy. An Nhiên cảm thấy cuộc đời biến đổi thật khó lường.
Bốn năm trước cô ta còn cười đùa, mỉa mai cô vì có thai, bốn năm sau, chính cô ta lại tìm cách thụ thai từ tϊиɧ ŧяùиɠ của một người đàn ông không phải chồng mình, mà thảm hại hơn, nó còn không “tươi” bởi được rút ra từ cơ thể của tình địch.
Tống Thành không biết An Nhiên nghĩ gì, hẳn duỗi tay kéo cô vào lòng, thoải mái phát tiết bản thân. Cũng đã nhiều ngày trôi qua kể từ buổi sáng cuối tuần đó, hẳn cảm thấy hôm nay có thể thoát khỏi cảnh nín nhịn rồi.
“Không…” An Nhiên bị ánh mắt tối sãm của Tống Thành dọa sợ. Cô co rúm người lại, cơ thể tự giác tách xa khỏi người hẳn. Tống Thành lúc này đã đói khát đến mờ cả mắt, làm gì còn đủ tỉnh táo để buông tay.
Hản giữ chặt lấy cô, không cho cô cơ hội trốn thoát.
Phía trên là trời cao, phía dưới là mặt cỏ.
Những lá cỏ mềm mại với diềm sắc đâm chọc vào lưng An Nhiên, nhắc cô nhớ đến chuyện xưa. Trong đêm mưa gió ấy, cô cũng nằm trên mặt cỏ ẩm ướt, dính dấp đến kinh người.
“KHÔNGII! BUÔNG TÔI RAIII”
An Nhiên gào thét ầm, dùng hết sức bình sinh nện những nắm đấm vào l*иg ngực đang phập phồng thở dốc của Tống Thành.
Đôi chân thon của cô quẫy đạp liên hồi, cố tìm một khe nhỏ để thoát.
Phản ứng kinh hãi của An Nhiên như một cái tát làm Tống Thành sực tỉnh, hẳn vội vã thả lỏng vòng tay.
Không chần chờ thêm một giây, An Nhiên chạy thoát khỏi người hẳn, lao mộ mạch ra khỏi khu vườn cũ. Ngay cả cái hồ nước mênh mông đen ngòm cũng không làm cô chùn bước.
Đôi giày của cô bị vứt lại trong vườn, lăn lóc cùng Tống Thành đang ngồi thất thần.
Đột nhiên một ý nghĩ điên rồ nảy lên trong đầu hắn. Đã rất lâu, rất nhiều năm về trước, hắn cũng từng ngồi thất thần trên những lá cỏ ướt đắm nhìn cô gái trong vòng tay mình trốn chạy. Cô cũng để lại một chiếc giày.
Người đó là Nguyễn Vũ Như.
Tống Thành tự cười giễu chính mình. Hắn điên rồi sao? Điên rồi mới mang hình ảnh của Vũ Như và An Nhiên chập làm một. Điên rồi mới nghĩ đến chuyện xưa. Nếu không vì ngày đó bị bỏ thuốc, hắn đã không dính dáng gì tới cô con gái cả của Nguyễn Chính Quốc một hiện thân rõ ràng của những rắc rối đậm chất đàn bà.
“An Nhiên mới là vợ hợp pháp.”
Tống Thành lẩm bẩm. Hắn xách theo giày của cả hai, thất thểu rời khỏi vườn.
Đúng vậy, hắn có quyền động vào vợ mình. Nếu cô sợ hãi, hẳn sẽ kiên nhẫn.
Nhưng cô sẽ phải chấp nhận hơi ấm của hẳn.
Tống Thành lướt qua khuôn mặt đang há hốc miệng vì kinh ngạc của bà Hai và ánh mắt thâm trầm của Hà Văn Nhĩ. Mười phút trước, cô chủ ôm theo váy áo ẩm ướt chạy như bay về phòng, chân trần dính đầy đất cát cũng không quan tâm. Mười phút sau, cậu chủ hai tay xách hai đôi giày một nam một nữ, ngực áo mở rộng, toàn thân tản mát hương vị nam tính nóng rừng rực.
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Chả trách cô An Nhiên vừa về phòng đã làm ầm ï một trận bằng hàng loạt tiếng động như kéo vật nặng trên sàn Đúng là An Nhiên kéo bàn viết đến chặn cửa thật.
Lần trước cô khóa cửa nhưng không ăn thua vì Tống Thành có chìa khóa phòng. Lần này cô chặn cửa lại, hắn có mười chìa khóa cũng còn lâu mới đột nhập được.
An Nhiên chuẩn bị xong xuôi, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần cho chắc chắn, sau đó mới thở phào đi tắm. Đến khi cô mang thân ướt đẫm hơi nước mở cửa bước ra ngoài, suýt chút nữa cô ngã ngửa vì giật mình. Tống Thành đang ngồi yên vị trên giường của cô.
Trên người hẳn vẫn là áo choàng tắm và mùi xà phòng quen thuộc.
“Không… không…”
“Không thể nào như thế được” Hắn tốt bụng giúp cô nói nốt câu.
An Nhiên bám chặt cánh cửa phòng tắm, trong lòng tự hỏi: Hẳn là Tống Thành cũng có chìa khóa phòng tắm đi? Nếu không, cô tình nguyện ngủ trong đó cả đêm.
Tống Thành như đọc được suy nghĩ trong đầu An Nhiên, hắn vỗ tay xuống mặt đệm, gọï: ai đây. Hoặc anh sẽ bế em lại đây”
! An Nhiên ngoan ngoãn đi ra, rón rén ngồi xuống đệm. Tống Thành nhìn bộ dạng như trẻ con mắc lỗi của cô, bật cười: “Giờ em muốn tự ngủ hay muốn anh làm cho em ngủ?”
Cái nào cũng không muốn! Trong phòng có con gấu đang đến kì động dục thì ai mà ngủ được!
Tống Thành thản nhiên nẫm lên giường, hai tay gối lên sau đầu, ung dung nói: “Được, cho em năm phút suy nghĩ. Sau năm phút, anh sẽ nghĩ giúp em”
An Nhiên bất lực nhìn thân thể cao lớn của Tống Thành đang thoải mái năm dài trên giường của mình. Cô tính toán một hồi, cảm thấy mình bây giờ như cá nãm trong chậu, mà lối thoát duy nhất của căn phòng đã bị chính tay cô bịt kín.
Cô thử một vận may cuối cùng: “Hiện tại, tôi đang đến tháng, không thể làm gì.
Tống Thành liền nhổm dậy, hớn hở nói: “Thì ra em thích làm gì’ sao? Anh không ngại. Đến tháng cũng không ngại.”
An Nhiên thua toàn tập. Hän đã mặt dày đến thế rồi, cô có nói gì cũng vô dụng. Cô hậm hực trèo lên giường, cẩn thận bò qua người hắn để nằm vào bên trong, cố không đánh động thứ quái quỷ phía dưới. Tư thế kì cục cùng thái độ thận trọng quá mức của cô khiến Tống Thành phì cười, cảm thấy cô giống như một con mèo nhỏ đang lén lút trèo lên chạn ăn vụng thứ gì đó.
Tống Thành thực sự giữ lời, ngoài việc hẳn nhất định ôm chặt cô mới chịu ngủ thì hoàn toàn không phát sinh thêm chuyện gì.
Liên tiếp mấy ngày như thế, An Nhiên cảm thấy Tống Thành nếu cắt tóc đi tu thì sẽ rất nhanh đắc đạo.