Ngày cuối tuần ông chủ không có nhà, đám người làm cũng được xả hơi đôi chút.
Hà Văn Nhĩ mang một bộ ấm chén gốm hoa lam Chu Đậu ra vườn, bà Hai pha cho ông một ấm chè shan tuyết, cả hai cùng thưởng.
thức, nói chuyện phiếm.
“Ông nói xem, vì sao cậu chủ lại cho phép ‘người kia’ tới ở hả? Cũng chẳng phải họ hàng, dây mơ rễ má gì” Bà Hai bực bội lên tiếng trước. Thông tin Nguyễn Vũ Như sẽ chuyển tới biệt thự này khiến cho bà chả thích thú gì. Tuy hai cô gái đối với bà đều xa lạ như nhau, nhưng bà lại rất yêu Cá Chép nên dĩ nhiên trong lòng cũng thiên vị mẹ của nó hơn. Vũ Như chắc chắn không thể bao dung với đứa nhỏ, An Nhiên lại bị nhốt trong phòng, bà tự thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ Cá Chép, không để thằng bé chịu thiệt thò Hà Văn Nhĩ cũng sống quá nửa đời người, nhìn dáng vẻ hùng hùng hổ hổ của bà Hai thì bật cười: “Bao nhiêu năm rồi, bà vẫn chẳng bỏ được cái nết sồn sồn ấy nhỉ. Chuyện của gia chủ, chúng ta quản được chắc. Chuyện năm xưa chẳng lẽ bà quên rồi sao?”
Bà Hai nhấm nhẳng chẳng đáp quên hay chưa, bà còn mải hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Khác với Hà Văn Nhĩ là người được phu nhân chỉ định đi theo Tống Thành khi hắn ra ở riêng, bà Hai lại là “bị đuổi đi”. Do tính bà nóng nảy, thường xuyên cự cãi với đầu bếp cũ trong nhà nên bà rất hay bị quở mắng. Có điều, tay nghề nấu ăn của bà rất khá, được cậu chủ Tống Thành và cô chủ Tống Nguyệt Sương khi đó ưa thích nên mới được giữ lại.
Một lần, Hạ Cẩm bị ốm, thèm ăn trứng gà ngải cứu, suốt mấy ngày liền đầu yêu cầu món đó. Bà Hai thấy tù tì một tuân thực đơn không đổi, liền ý kiến với đầu bếp chính Đầu bếp chính khi đó gọi là Vương béo, vừa nghe bà nói , hắn đã khó chịu mắng ngay: “Cô có quyền chỉ đạo tôi nấu món gì à?
Bà chủ yêu cầu làm đấy, cô giỏi thì lên mà ý kiến với bà ấy”
Bà Hai thấy thái độ đầu bếp rất coi thường mình, cũng nổi nóng: “Nhưng chẳng ai ăn trừng gà ngải cứu liền một tuần cả! Dù là bà chủ có thích thì ông cũng phải khuyên bà ấy chứ. Bổn phận của đầu bếp là làm ra những món ngon miệng, bổ dưỡng cho gia chủ. Ăn nhiều trứng như vậy, bà chủ sẽ bị đầy bụng”
Nghe bà Hai lớn tiếng, Vương béo vô cùng tự ái. Dù sao ông ta cũng có kinh nghiệm hơn ba mươi năm làm bếp. Món gì ngon, món gì bổ, chẳng lẽ phải cần đến một phụ nữ trẻ mới vào nghề mấy năm dạy bảo hay sao. Ông khinh thường nhiếc móc: “Cô thì biết cái gì! Ngải cứu bổ máu, tốt cho não. Bà chủ làm việc vất vả, bị suy nhược, khẩu vị kém hẳn đi thì phải ăn món này cho điều hòa khí huyết, thông máu lên não. Loại đầu bếp tay ngang như cô không biết gì thì im miệng!”
Hai cự cãi to tiếng, dẫn tới bao nhiêu người khác vây quanh. Hà Văn Nhĩ lúc này vừa được phong làm quản gia chính thức, đành đứng ra hòa giải đôi bên. Vì Vương béo kia là người lớn tuổi hơn, lại có kinh nghiệm làm việc lâu năm nên không chịu xuống nước, trong khi bà Hai mới làm việc được ít lâu. Sắp tới lại có kế hoạch cắt giảm người làm do tình hình kinh tế suy thoái, chỉ cần đầu bếp chính nói một tiếng, người phải đi chính là bà. Bà Hai tuy cứng đầu nhưng vẫn biết mình ở thế yếu, có điều bắt bà cúi đầu xin lỗi thì bà không phục. Hà Văn Nhĩ biết Vương béo kia tuy người to nhưng lòng lại nhỏ mọn, thù dai, đành tự mình cúi đầu thay mặt bà Hai xin lỗi hẳn. Vương béo thấy Hà Văn Nhĩ nhún nhường như vậy thì liếc bà Hai một cái, tỉnh tướng quay đi.
Vê sau, bà ấm ức, tự mình nấu mấy món khác mang cho bà chủ lựa chọn. Hạ Cẩm thấy bà Hai đến thì rất ngạc nhiên, bà Hai liền nói: “Gan của phu nhân không tốt, trong ngải cứu lại có độc tố gây hại cho gan. Ăn trứng liên tục cũng không tốt nếu bị sỏi thận. Tôi làm mấy món này để phu nhân đổi vị”
Hạ Cẩm xưa nay làm việc rất có trật tự, thấy một phụ bếp nho nhỏ lại tự tiện đến gặp mình, nói mình hết yếu gan lại yếu thận thì rất bực, bèn quở mắng một hồi. Vương béo.
kia nhân thể lại tát nước theo mưa, thổi vài câu khiến Hạ Cẩm rất không vừa mắt bà Hai, bèn đuổi đi. Hà Văn Nhĩ lúc đó muốn nói giúp cũng không được, phu nhân còn dọa nếu ông nói thêm câu nữa thì chính ông cũng không xứng là quản gia, dám cãi lại gia chủ.
Phải mất một thời gian điêu đứng, về sau cậu chủ ra ở riêng, Hà Văn Nhĩ mới đề nghị đón bà Hai quay về làm đầu bếp chính. Cứ thế hai người lại cùng làm việc từ đó tới nay.
Sau lần đó, bà thu liễm tính khí rất nhiều.
Nhưng chuyện của Tống Thành lần này lại khiến bà ngứa miệng không nhịn được. Bà Hai không lập gia đình, chẳng có con nên bà thương Cá Chép lắm. Nếu để Vũ Như cùng ả người hầu Hồng Ngọc hống hách kia ở lại, thẳng bé nhất định phải chịu khổ rồi. Hôm trước cô ta vừa đến đã làm Cá Chép khóc ầm ĩ, may mà cậu chủ về kịp. Hôm sau cô ta đến, thắng bé lại suýt chết đuối. Rõ là mệnh cô ta khắc với thăng bé.
Hà Văn Nhĩ thở dài, vỗ võ lên đầu bà như hồi còn trẻ, khẽ nói: “Nếu không yên tâm thì tôi giúp bà để mắt đến thẳng nhỏ nhiều một chút”
Lúc này bà Hai mới xuôi xị “Ù” một tiếng Hai người lại ngồi im lặng nghe tiếng chim hớt líu lo trong vườn.
Trong lúc đó, An Nhiên ở trên lầu đã quỳ hết nổi, chuyển sang dựa vào tường. Vết thương cũ trên bắp chân chưa lành hẳn, cứ đau nhức nhối khiến hai chân cô run lẩy bẩy, mất dần cảm giác. Lại thêm thuốc kí©ɧ ɖụ© trong người vẫn chưa tan hết làm cơ thể cô lúc nóng lúc lạnh, vô cùng khó chịu. Vốn dĩ Hà Văn Nhĩ muốn mắt nhắm mắt mở cho cô một chút nhưng Tống Thành không biết là cái giống quái thai gì, cứ cách hai tiếng lại gọi điện về một lần, yêu cầu ông chụp ảnh gửi sang cho hẳn. Thành ra, cô không thể lên giường ngủ một giấc tử tế.
Tống Thành là lão già biếи ŧɦái! An Nhiên chửi thầm không biết bao nhiêu lần. Lão ma đầu ác ôn! Chờ đến khi cô gặp được con trai rồi sẽ tìm cách vù khỏi đây, vĩnh biệt không hẹn ngày gặp lại.
Hai mắt cô díp cả lại, nãm sấp luôn trên sàn, ngủ gục, không biết có người đi vào phòng.
Hà Văn Nhĩ sai một người làm tên là Thu Quỳnh mang thuốc lên cho An Nhiên. Thuốc này do Lê Hiền kê nhằm thúc đẩy quá trình đào thải độc tố khỏi cơ thể. Thu Quỳnh vừa bưng khay thuốc lên cầu thang thì gặp ngay Hồng Ngọc đứng đó, đon đả hỏi thăm: “Chị đi đâu thế?”
Thu Quỳnh thật thà trả lời, Hồng Ngọc liền chạy tới, giãng lấy khay thuốc, nói: “Để em giúp chị một tay. Chị mau nghỉ ngơi đi, nhìn chị mệt mỏi quá”
Đúng là hôm nay Thu Quỳnh hơi mệt thật, tự nhiên thấy có người quan tâm đến mình thì cảm động lắm, liền dặn dò mấy câu rồi đi xuống.
Hồng Ngọc mang khay thuốc vào phòng, nhìn thấy căn phòng bài trí đơn giản thì cười thầm. Xem ra vị trí của cô ta trong nhà này rất thấp!
Khi Hồng Ngọc bước vào, An Nhiên đang ngủ li bì. Nhớ lại những ngày trước đây được thoải mái dùng đủ mọi cách thức giày vò thân thể kia, Hồng Ngọc run lên, một cảm giác nhớ nhung kì quái chạy dọc cơ thể. Cô ta thích thú với những cơn đau.
Thử gọi hai tiếng, không thấy An Nhiên đáp lại, Hồng Ngọc nghĩ là cô đã ngất, liền tiến tới lật vạt váy dài lên, tìm vết thương cũ trên chân An Nhiên.
Những đốm hồng chỉ chít trên da thịt trắng nõn kí©h thí©ɧ thị giác của cô ta. Ở tâm mỗi vết đều có một chấm nhỏ màu đỏ tươi, chính là vết kim châm lúc trước. Xung quanh bắp chân sưng lên, cộng với những chỗ bầm do máu tụ sau khi quỳ gối quá lâu thật đẹp mắt!
‘Vén váy cao lên một chút nữa, Hồng Ngọc lại nhìn thấy trên bắp đùi An Nhiên có nhiều dấu vết bất thường. Một vài chỗ là dấu tích bị Vũ Như véo, nhưng đa số lại là những dấu hôn.
Vô số dấu hôn. Kéo dài từ mặt trong đầu gối lên, càng lên cao mật độ càng dày đặc.
Cuối cùng, tất cả biến mất nơi mép qυầи ɭóŧ Máu trong huyết quản của Hồng Ngọc chảy.
rần rật, có thể tưởng tượng được cách mà những vết hồng này ra đời Cô ta về phòng, chuẩn bị một ống tiêm, sau đó chạy xuống bếp, lén lút lấy một vốc muối mang lên. Những hạt muối thô với góc sắc nhọn làm bàn tay cô tay râm ran. Tưởng tượng đến lúc xát lớp muối này lên những vết kim châm kia, cơn xót xiên vào da thịt đến lim người… Nghĩ thôi đã thấy nổi gai ốc!
Cô ta tiến lại gần, khum tay đổ muối lên bắp chân đỏ lừ của An Nhiên. Muối nhanh chóng tan ra, nước mặn ngấm vào từng lỗ chân lông, chảy sâu vào vết châm vô cùng xót. Các bắp thịt theo phản xạ rung rung khiến Hồng Ngọc thích thú, liên tục chà xát muối lên vết thương Những hột muối thô sắc bị kéo trên da, sự thô ráp của chúng càng làm cơn đau tăng thêm. An Nhiên mở choàng mắt, vội co rút chân lại, đồng thời kêu lớn.
“Đau!”, cô nhìn xuống, thấy Hồng Ngọc mặt mũi đang hưng phấn thì hiểu ngay mình đang là con cá nằm trên thớt cho cô ta chơi đùa, vội vã hét to hơn, “Có ai…”
Tiếng cuối cùng tắc lại trong vòm họng.
Hồng Ngọc chồm tới bịt miệng An Nhiên, không cho cô gọi người. Cô ta cũng chuẩn bị sẵn cả thuốc mê rồi, định sau khi xát muối xong sẽ đâm cho An Nhiên một mũi là cô sẽ ngủ li bì, đừng hòng nói với ai việc này.
“Không ai đến đâu”, cô ta cười khanh khách, “Giãy nữa đi!”
Nhưng Hồng Ngọc không tính tới việc An Nhiên đã khỏe hơn rất nhiều. Nhờ bà Hai thường xuyên nấu những món ăn bổ dưỡng nên cô đã phục hồi được phần nào. Một tay An Nhiên cấu cổ tay Hồng Ngọc, tay kia sờ đến khay thuốc. Cô định cầm cốc nước tạt vào mặt Hồng Ngọc nhưng lại sờ thấy một vật hình ống cứng cáp.
Nhanh như cắt, An Nhiên lật cổ tay, chộp lấy ông xi ~ lanh đó đâm vào thứ đang tấ công mình. Hồng Ngọc đau đớn rụt tay lại nhưng An Nhiên đã đâm khá sâu, cô ta càng giật tay mạnh thì mũi kim càng rạch một đường dài trên cổ tay gân guốc.
“A a a.., tiếng thét chói tai vang lên. Cơn đau như xé đứt da thịt khiến cô ta kêu la ầm 1. “Con khốn này! Mày dám rạch tay tao? A a aa.
Tiếng thét náo loạn gọi cả đám người hoang mang chạy tới. Nghe tiếng chân thình thịch chạy lên cầu thang, Hồng Ngọc càng gọi ầmT: “Có ai không?? Cứu tôi với! mau cứu với!”
Mau đến cứu cô khỏi đứa con gái điên này đi! Cô ta ôm chặt cổ tay, ngoác miệng ra sức gào thét.