Tống Nguyệt Sương cầm điện thoại, đi tới đi lui trong phòng khách, đôi lông mày chau lại phiền muộn. Cuộc điện thoại của một người bạn ở Tổng cục chống buôn lậu gọi tới khiến cô đứng ngồi không yên.
“Chị nói… Bây giờ phải làm sao để cứu anh ấy”
Hoàng Kiên vốn dĩ đang đi làm nhiệm vụ, tại sao lại bị cục trưởng bắt giam rồi? Người bạn kia chỉ là nhân viên làm tại cục, sáng nay vừa biết tin xe áp tải của đội mang về một gián điệp trong đội ngũ. Cả cơ quan tức khắc.
căng thẳng, trong hàng ngũ có “gián” bò lổm ngổm tức là bất cứ ai cũng có thể bị nằm trong tầm ngắm, có khi loạng quạng lại dính tên bay đạn lạc thì đúng là xui xẻo. Bạn của Tống Nguyệt Sương làm ở bộ phận hậu cần, trong lúc chuẩn bị phòng thẩm tra thì nhìn thấy đám người phụ trách điều tra xét hỏi đi vào. Người đi ở giữa lại chính là cục phó, bộ dạng phờ phạc thảm hại. Nhìn đến hai tay anh đưa ra phía trước bất thường, lại quấn một cái áo che kín từ cổ tay trở xuống, chị hết hồn. Kia không phải là bị còng tay dẫn về đấy chứ? Vậy thì “gián” mà họ nói chính là cục phó sao?
Lại vừa đúng lúc Tống Nguyệt Sương gọi điện tới hỏi thăm tình hình Hoàng Kiên, chị liền kể lại. Hình tượng cục phó đẹp trai, tài giỏi lại hiền lành, vui tính trong chị sụp đổ nghiêm trọng!
“Chưa biết tình hình cụ thể đâu em. Còn tùy xem quá trình điều tra thế nào đã. Chị phải làm việc, liên lạc sau nhé.”
Tống Nguyệt Sương nghe tiếng “tút… tút…” vọng lại mà bất lực ngã phịch xuống sofa.
Người con trai mà cô vô cùng ngưỡng mộ vì sao lại trở thành gián điệp của bọn buôn lậu chứ? Cô không tin người có nhân phẩm tốt như Hoàng Kiên lại đi phản bội lại đồng đội của mình. Anh rất chính trực, nhất định là có người hại!
Tiếng động Tống Nguyệt Sương gây ra làm Cá Chép giật thót người, mở mắt, lồm cồm chui ra khỏi chỗ nấp. Tống Nguyệt Sương nhìn thấy thằng bé cũng kinh ngạc, hẳn là nó không hiểu được câu chuyện vừa rồi của cô đi. Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng Nguyệt Sương lên tiếng trước, vảy nó lại gần: “Ăn kẹo không nhóc?”, cô rút trong túi áo ra thanh kẹo dâu đang ăn dở, nhử nhử. Cá Chép ngủ một giấc dậy đã đói meo, liền lon †on chạy tới, nhìn thanh kẹo băng ánh mắt sáng long lanh, thèm thuồng.
Nó vội khoanh tay, cúi gập đầu nịnh bợ: *A… con xin..” Nhân duyên của Cá Chép với các cô các chị xinh đẹp đều rất tốt, muốn gì cũng được. Trong mắt Cá Chép, Tống Nguyệt Sương dứt khoát là xinh đẹp, tuy không bằng mẹ nó và cô Minh Châu nhưng khuôn mặt tươi sáng, hiền lành kia cũng khiến nó thích nha.
Thế là thằng nhỏ tự nhiên như ruồi trèo lên ghế, cầm kẹo của Nguyệt Sương gặm.
Nguyệt Sương tò mò nhìn khuôn mặt bầu bĩnh như cái bánh nếp của Cá Chép, lân la bắt chuyện “Con tên gì? Mấy tuổi rồi?”
Cá Chép ngoan ngoãn trả lời đầy đủ làm Nguyệt Sương rất thích. Nghe nói thăng bé là con riêng của chị dâu mà nhìn mặt lại có nét hao hao như ông anh trai nhà mình, nói không chừng là bọn họ bí mật sinh con từ lâu, bây giờ đến lúc cần làm đám cưới mới tiết lộ cho.
gia đình biết. Ai chứ ông anh bụng dạ thâm sâu khó lường của mình thì dám lắm, hồi nhỏ đánh nhau thua mấy anh lớn trong xóm mà còn ghi thù tới mười mấy năm, chờ đến khi luyện võ thành tài rồi lặng lẽ xách thanh kiếm tre đi tìm từng người một báo thù. Nghĩ thế, cô lại dò hỏi: “Bố con tên gì?
Cá Chép đang phồn: ra. Một lúc sau mới n‹ Tống Thành”
Thế này thì đúng là con riêng của chị dâu thật rồi, giống anh trai mình cũng chỉ là trùng hợp thôi “Thế còn bố trước kia?”
“Là lron man” lá nhai kẹo thì ngớ.
Bố bây giờ tên là Chắc là một gã đàn ông thối tha không ra gì rồi, nên chị dâu mới không cho con trai biết danh tính bố ruột. Nguyệt Sương ngắm lại thái độ cưng chiều của anh trai với đứa con riêng.
còn ôm nó cẩn thận, mang nó vào chào hỏi mẹ. Như vậy là chính thức thừa nhận Cá Chép rồi. Hẳn là yêu chị dâu rất nhiều mới chấp nhận đứa trẻ!
Tống Nguyệt Sương vẫn còn là một cô gái trong độ tuổi mộng mơ. Thấy tình cảm anh trai dành cho chị dâu tha thiết như vậy không tránh khỏi phát sinh lòng hâm mộ cùng một chút ghen tị. Cô cũng muốn sau này cùng Hoàng Kiên được thân mật như vậy. Trong lòng Nguyệt Sương thầm tính toán, đợi một lát nữa cậy nhờ anh trai một chút xem có cách nào giúp đỡ hay không.
Cá Chép thấy cô mình thở dài thì võ vỗ đùi cô, an ủi: “Thấy buồn phải nói. Sẽ hết buồn”
Mẹ nó vẫn bảo thế, nên từ nhỏ nó đã học được cách lắng nghe nỗi buồn của người khác cũng như thành thật đối diện với cảm xúc của mình. Nghe đứa nhóc lên ba giở giọng ông cụ non khuyên nhủ mình, Nguyệt Sương bật cười, xoa đầu nó: “Đúng là cô có chuyện buồn. Đã lâu lắm rồi cô chưa được nhìn thấy một người bạn mà mình yêu quý”
“Con cũng thế…” Cá Chép cũng lâu lắm chưa được gặp mẹ. Không biết mẹ đi công tác thế nào mà lại lâu như vậy. Nó đang định chia sẻ nỗi lòng thầm kín cho cô Nguyệt Sương thì Tống Thành đã từ phòng đọc sách đi ra gọi nó.
Cá Chép giơ hai tay ôm chặt cổ Tống Thành, theo hẳn đi xuống phòng ăn. Tống Nguyệt Sương nhìn hai người một lớn một nhỏ quấn quýt nhau, đúng là cảnh tượng cực kì mới mẻ. Anh trai mặt lạnh cuối cùng cũng tiến hóa thành ông bố bỉm sữa rồi!
Đồ ăn đầu bếp nhà bà nội nấu cũng ngon nhưng không bãng bà Hai. Cá Chép ăn no một bụng, lại được Tống Thành ôm đi dạo phố một vòng, mua linh tinh mấy thứ đồ chơi đến khi ngáp ngủ thì cả hai quay về.
Khi đi qua cung thiếu nhi, Cá Chép cứ say sưa nhìn mấy món đồ chơi ngoài trời mãi. Nào là cầu trượt hình con voi bảy sắc cầu vồng, đu quay có chỗ ngồi là máy bay và tên lửa. Lại còn mấy con thú nhún với bập bênh. Tống Thành mua vé rồi thả thẳng bé chạy vào chơi với đám trẻ, còn mình thì kiếm một cái ghế đá dưới gốc cây sấu già ngồi nghỉ. Cá Chép rất bạo dạn, nó lập tức chạy lại đám trẻ con gần đó, hớn hở đề nghị chơi chung. Trẻ con rất nhanh làm quen với nhau, lúc đầu còn xa lạ, bập bênh lên xuống được hai lượt thì đã ôm vai bá cổ thân thiết như chiến hữu rồi.
Vị trí của Tống Thành nếu người ngoài nhìn vào thì hơi khuất nhưng hắn lại rất dễ quan sát mọi hướng bên ngoài. Thấy Cá Chép.
vừa cùng hai “chiến hữu” chuyển từ chơi bập bênh sang đu quay thì hắn không nhìn nữa, cúi xuống đọc tin tức trên báo điện tử. Sự xuất hiện của một ông chú đúng chuẩn phong cách bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền khiến hội các mẹ bỉm sữa âm thầm nháo nhác. Đám phụ nữ túm năm tụm ba xì xào bàn tán về nhân vật mới xuất hiện khiến Tống Thành nhức đầu. Dù hắn cố gảng tập trung vào những mẩu tin kinh tế nhưng cảm giác như mình là sinh vật lạ vẫn cuồn cuộn trong tâm trí hẳn.
Bỗng “Bốp!” một tiếng, Tống Thành vội ngẩng lên, hốt hoảng nhìn thân hình bé nhỏ quen thuộc năm chỏng gọng dưới nền xi măng.
“Cá Chép!”, hắn vội chạy lại, ôm đứa trẻ lên xem xét. Cá Chép còn chưa nhận thức kịp chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhớ mình đang đứng trên đu quay cho các bạn ra sức đẩy thật nhanh. Vù một cái, nó đã thấy mình nằm trên mặt đất, trán đau nhức nhối. Được Tống Thành ôm lên, nó mới nhận ra mình đang bị đau, liền khóc ầm ï. Tống Thành nhìn cục u trên vầng trán nhỏ cứ sưng lên dần dần, trong lòng có chút xót xa nhưng hắn vẫn nói: “Con trai không được khóc. Do con chơi không cẩn thận, tự mình ngã thì phải chấp nhận, rút kinh nghiệm cho lần sau”
Cá Chép còn bé, làm sao hiểu được cái gì là kinh nghiệm, cái gì là cẩn thận, nhưng nó hiểu được chú Thành không cho nó khóc. Thế là lại nén đau, úp mặt vào ngực Tống Thành thút thít.
Tống Thành vừa ôm con ra ghế đá ngồi xem xét cục u nho nhỏ của nó thì đã có một chiếc khăn tay bằng vải lanh chìa ra. Góc khăn còn có cành hoa lau được thêu thủ công rất tỉ mỉ. Chủ của chiếc khăn là một phụ nữ trẻ, vóc dáng thanh mảnh, rất xinh đẹp.
“Anh dùng tạm cái này cho cháu nhé” Cô mỉm cười duyên dáng.
Tống Thành nhớ ra mình không mang theo khăn tay, đành nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn. Trán cá Chép được chụp cái khăn hoa, trông nó như một cô thôn nữ phiên bản mi ni.
“Anh mới đưa con tới đây lần đầu à?” Cô gái vui vẻ bắt chuyện. Tống Thành dù không thoải mái nhưng cũng miễn cưỡng đáp lời, dù sao người ta cũng có lòng tốt cho mượn khăn tay.
Thành công của người phụ nữ trẻ như tiếp thêm can đảm cho nhóm chị em còn lại. Hết người nọ tới người kia lần lượt chạy tới bắt chuyện, chẳng mấy chốc biến cái ghế đá nơi Tống Thành ngồi thành một cái chuồng gà ríu rít mà hắn có vinh dự là con gà trống bảnh bao ngồi chồm hỗm ở chính giữa đám gà mái đang ầm ï cục tác.
Tống Thành hốt hoảng gọi điện cho Ân Lãm cầu cứu. Đối phó với một vài phụ nữ sành sỏi thì hẳn làm được, nhưng bây giờ là cả một đám người ồn ã, có già có trẻ, bọn họ ra sức truyền bá kinh nghiệm nuôi con, trẻ ở tuổi này thì ngày ăn mấy bữa, tuần ị mấy lần, “sản phẩm” rắn nát màu sắc mùi vị thế nào cũng cứ thế oang oang mà nói, làm hản thất kinh.
Mồ hôi trên lưng Tống Thành đã thấm ướt cả áo thì thư kí của hắn mới tới, trên tay không quên cầm theo chiếc hộp bên trong đựng khăn lụa mới cứng vừa mua trong Tràng Tiền Plaza. Trong sự nuối tiếc của các chị, các mẹ, người đàn ông hoàng kim Tống Thành cứng nhắc đưa hộp khăn cho cô gái kia thay cho chiếc khăn Cá Chép đang đội, sau đó hai người chủ tớ ôm theo thăng bé con chuồn thẳng.
Vê đến nhà Hạ Cẩm, Tống Thành vừa ngồi xuống phòng khách uống miếng nước cho hoàn hồn thì đúng lúc Vũ Như cùng Hạ Cẩm đi ra. Nhìn hai người tay trong tay cũng đủ thấy bọn họ đã thiết lập xong mối quan hệ thân thiết đến nhường nào. Hản liền đưa con trai cho Ân Lãm ôm về phòng ngủ, không quên dặn dò thư kí của mình bôi thuốc vào vết thương cho mau xẹp.
Sự ân cần của Tống Thành lọt vào mắt Hạ Cẩm khiến bà thực khó chịu. Đứa con trai lúc nào cũng mặt lạnh như băng của bà bây giờ lại để tâm đến một đứa trẻ, lại là con riêng của một kẻ lừa đảo khiến bà thấy bất bình thay cho Vũ Như.
Con bé đáng thương! Chứng kiến cảnh tượng chướng mắt ấy cũng chỉ biết cúi mặt chịu đựng. Hạ Cẩm bực mình, định mảng con trai vô tâm của mình mấy câu.
“Dù sao cũng không phải máu mủ gì. Nếu con đã muốn có con như vậy, chỉ bằng để Vũ Như sinh một đứa cháu đích tôn của nhà họ Tống”
“Kìa bác gái..”, Vũ Như ngượng ngùng kéo tay Hạ Cẩm, ánh mắt không kìm được lén lút liếc về phía Tống Thành, thấy hắn thờ ơ đáp: “Sinh con cũng được” thì trong lòng cực kì vui sướиɠ.
Hạ Cẩm chớp lấy thời cơ, đồn ép: “Càng sớm càng tốt. Từ bây giờ, hai đứa phải thường xuyên bồi dưỡng tình cảm đi. Làm sao giờ này sang năm ta có cháu bế bồng là tốt nhất”
Viễn cảnh tốt đẹp Hạ Cẩm vừa phác ra làm Vũ Như mừng như điên, còn Tống Thành không hào hứng lắm. Hắn nhàn nhạt bảo: “Vợ con còn trẻ, để cô ấy chơi thêm vài năm nữa đã” Hắn tính rồi, An Nhiên mới hai mươi mốt, Cá Chép cũng đã ba tuổi, vừa đúng lúc cho tự lập. Thằng bé bớt bám mẹ một chút, hắn sẽ có nhiều thời gian với vợ hơn.
Tình cảm vợ chồng chưa bồi dưỡng được bao nhiêu đã tòi thêm một cái đuôi nhỏ nữa thì hẳn lại sớm bị cho ra rìa mất.
Ông nói gà, bà nói vịt một hồi, Hạ Cẩm bực bội hết sức. Nhưng bà chưa kịp mắng thì điện thoại của Tống Thành đã réo ầm ï. Hắn liếc mắt thấy số của Hà Văn Nhĩ, biết là An Nhiên ở nhà lại có chuyện rồi, bèn đi thẳng ra ngoài nghe máy. Còn lại Vũ Như cùng Hạ Cẩm ngồi lại trong phòng, không biết rù rì rù rì với nhau những gì, chỉ thấy tiếng Hạ Cẩm tuyên bố chắc nịch: “Đừng lo nghĩ nhiêu. Mau chóng sinh cháu đích tôn nối dõi tông đường cho nhà họ Tống.
Nhà ta sẽ không để con phải chịu thiệt thòi”
Vũ Như lặng lẽ gật đầu, trong bụng thầm nghĩ làm cách nào để sinh được cháu trai cho Hạ Cẩm đây?