Tô Ái Phương có tiếng là ý chí sắt đá, thủ đoạn nào cũng không từ. Làm ăn trong giới khai thác mỏ vất vả, lại hội tụ đủ loại đàn ông khôn ranh, hung bạo, thâm độc, đánh nhau, gϊếŧ người để tranh giành địa bàn khai thác, nếu không có bản lĩnh gấp mười lần người khác thì không đứng vững nổi.
Cho nên, việc khóc lóc, thất thần, ngơ ngẩn không có trong từ điển của Ái Phương.
Nhưng ngay giây phút này, Tô Ái Phương lại đang ngồi đó, ngẩn người không biết nghĩ cái gì, hai mất xinh đẹp bỗng dưng long lanh nước. Cao.
Vĩnh Mạnh không thể không để ý đến “Sao vậy?”
Hắn bước khỏi bàn làm việc, đi về phía Tô Ái Phương. Người phụ nữ này chưa đến bốn mươi, nhan sắc mặn mà vẫn khiến người khác say đảm.
Cao Vĩnh Mạnh mặc một bộ áo tấc ngũ thân, hai tay chống lên mặt bàn, vươn người đến nhìn thẳng vào Tô Ái Phương.
Dáng dấp cao ráo, đẹp trai theo kiếu công tử phong lưu thời xưa. Lại thêm sở thích ưa chuộng cổ phong càng khiến hắn giống như một hoàng.
tử thời phong kiến lưu lạc giữa nhân gian. Ngoại hình hãn rất đẹp, không phải kiểu bá đạo mạnh mẽ mang dáng dấp quân nhân từng trải đời như Tống Thành mà đẹp kiểu đàn ông trưởng thành bí hiểm, nội tâm sâu sắc, ánh mắt thâm thúy, thực lực giấu ngầm bên trong như con báo thu móng vuốt.
Tô Ái Phương gấp lại một tập hồ sơ đưa cho.
Cao Vĩnh Mạnh, tay kia lau khóe mắt, nói: “Tôi phải đi đây. Cậu ở lại thay tôi xử lí đi”
‘Vĩnh Mạnh túm lấy Tô Ái Phương, cau mày: “Thất thần đến như thế, chị định đi đâu?”
Bị hắn vây kín, cả người không thể thoát khó hai cánh tay rắn chắc của hắn, Tô Ái Phương ngập ngừng một lát, sau đó như lấy hết can đảm mới nói ra “Trước kia vẫn chưa nói rõ với cậu, tôi từng có Tin tức bất ngờ nhưng Cao Vĩnh Mạnh không lấy làm ngạc nhiên. Ở tuổi này, việc đó không có gì đáng nói. Nhưng hai người qua lại đã lâu, vậy mà chưa từng thấy đứa con đó của Ái Phương, chắc chắn là có chuyện rồi.
“Con trai hay con gái?”
“Con gái” Cao Vĩnh Mạnh nghe xong, đột nhiên hơi giật mình. Hắn lập tức hỏi sang chuyện khác: “Vậy bố đứa bé đâu?”
Tự nhiên lại hỏi tới, Tô Ái Phương nhắm mắt, hồi tưởng lại hình ảnh kinh hoàng năm xưa. Sau đó lại nói “Mất tích. Sống chết không hay, tìm khắp nơi đều không có tung tích. Đứa con gái của tôi cũng vậy, nhưng dạo gần đây bỗng nhiên tôi lại có cảm giác như nó vẫn còn sống ở đâu đó, đang chờ tôi đến”
Trong lòng Cao Vĩnh Mạnh như lên men, chua xót không thể tả. Hẳn nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình rơi nước mắt nói về người cũ, cảm thấy chính mình cũng đang thật đau.
Hắn cúi xuống, cẩn thận liếʍ hết nước mặt trên mặt Tô Ái Phương, dịu dàng hôn lên khóe mắt, thì thầm: “Khóc không giải quyết được gì”
Đối với chàng thanh niên trẻ này, Ái Phương có chút ỷ lại. Hắn tuy tuổi tác tính ra chỉ lớn hơn đứa con gái xấu số của chị một chút nhưng phong thái lại như bậc trưởng bối, rất bản lĩnh, từ.
tốn, giải quyết việc gì cũng nhanh gọn, ổn thỏa mà không mất đi tác phong văn nhã. Ở bên hắn, nhận lấy sự quan tâm dịu dàng hiếm hoi của hẳn, Tô Ái Phương có thể buông lỏng cảnh giác.
Cao Vĩnh Mạnh tuy bề ngoài phong nhã nhưng lột quần áo ra thì đúng là con sói chính hiệu. Hẳn mất chưa tới một phút để biến cả hai trở thành Adam và Eva giữa vườn địa đàng.
Tô Ái Phương co chân muốn đẩy hắn ra, nhưng hẳn lại dùng cặp mắt cún con nhìn chị đắm đuối. Con người này, lúc tranh giành địa bàn làm ăn thì bày đủ thứ mưu cao kế hiểm, xuống tay hạ đao không biết ghê là gì.
Thế mà mỗi lúc nhu cầu trỗi dậy, hẳn lại như biến thành cún con, mèo con, thỏ con, tóm lại là đủ một cái sở thú chỉ nhằm một mục đích duy nhất là ăn sạch được Tô Ái Phương, Thân thể người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc, nhượng bộ cho gã trai trẻ bên dưới lục lọi tìm kiếm thứ hẳn yêu thích rất lâu.
Ái Phương hai mắt mờ đi, loang loáng nước, cảm nhận đôi môi mềm của Cao Vĩnh Mạnh đang lướt trên da thịt mình, châm thêm lửa nóng nơi ấm ướt.
Hắn rất mực quan tâm đến cảm thụ của bạn tình, mỗi lều nâng niu, giống như người bên dưới đàn bà cứng rằn như sắt đá mà chính là một viên kẹo đường mỏng manh, chỉ sợ đυ.ng phải sẽ tan biến mất.
Cho nên hắn dần dần từng bước dìu dắt người hắn yêu lên tận đỉnh Vu Sơn, nghe tiếng thở dốc của người ta bên tai xen lần âm thanh cầu xin rên ri, hắn mới hài lòng dừng lại “Có chuyện này, tôi chưa nói với chị” Cao Vĩnh Mạnh vừa lấy khăn giấy giúp Tô Ái Phương lau sạch dấu vết cuộc hoan ái vừa từ tốn nói “Chuyện của tôi và chuyện của chị có khả năng lại dây dưa với nhau”
Trong dòng họ Cao, Vĩnh Mạnh là đứa cháu trai sớm bộc lộ tài năng thiên phú. Hẳn dùng thực lực làm cho người lớn trong nhà phải công nhận hắn, đồng ý cho hẳn tiếp nhận quản lý một phần sản nghiệp, trong đó có xí nghiệp đóng tàu rất lớn.
Như một hình thức ra mắt, Cao Vĩnh Mạnh.
làm một chiếc du thuyền xa hoa và điều hành đội †àu vận tải của gia đình. Không ngờ, ngay lần đầu ra khơi, hẳn lại bị một kẻ chung huyết thống khác hãm hại vì ghen tức, làm cho sự kiện đó trở thành một tai nạn kinh hoàng.
Chỉ mười phút trước khi xảy ra sự cố, Cao Vĩnh Mạnh gặp được một cô gái, chính nhờ người này thông báo có sự bất thường nên hẳn mới tìm cách sơ tán người trước khi tai nạn xảy ra.
Không ngờ, sự cố lại quá lớn, hẳn chỉ kịp cứu xong người thì con tàu đã chìm nghỉm. Cha hẳn vội vàng xử lí sự cố rồi tống cổ hẳn tới đây để tránh scandal.
Từ đó đến nay, hắn vẫn nhớ tới người con gái đó như một ân nhân.
Bây giờ, nghe Tô Ái Phương kể lại sự việc, đột nhiên hắn sáng tỏ, cảm thấy hai người đúng thật là có rất nhiều nét giống nhau.
Ý là người kia có khả năng là con gái tôi?” Ái Phương sửng sốt, tim đập mạnh không ngừng. “Như vậy, nó đang ở đâu?”
Cao Vĩnh Mạnh lắc đầu. “Không rõ, tôi tra soát hết danh sách hành khách nhưng không thấy cô ấy”
“Nhưng chắc chắn nó vẫn còn sống, đúng không?”
Hắn gật đầu: “Tôi vẫn áy náy về chuyện đó, muốn trở về tìm lại một lần nữa. Cho nên mới đồng ý việc đính hôn với Tống Nguyệt Sương để bố tôi chấp nhận cho tôi rời khỏi nơi này”
Thì ra đây mới là chuyện chính hắn cần nói với Tô Ái Phương. Chị nâng mắt nhìn hẳn, bàn chân đang được hắn nâng niu hôn từng ngón liền rụt lại, lời nói lạnh nhạt vang lên: “Khốn kiếp! Đính hôn rồi còn muốn cái gì? Tôi tự mình trở về tìm con gái, không cần cậu.”
Cao Vĩnh Mạnh vội vã túm bàn chân xinh đẹp trở lại, ngọt ngào dỗ dành: “Tôi và Nguyệt Sương là chỗ quen biết từ nhỏ, coi nhau như anh em, ngoài ra không có gì khác”
“Cho nên.. lần này là cậu lợi dụng cô ấ Hắn đối diện với ánh mắt khinh bi của Tô Ái Phương, chẳng những không giận mà còn tươi cười nịnh nọt: “Cô ấy sau này cũng có thể lợi dụng tôi, Người với người không phải là mối quan hệ lợi dụng nhau sao? Tôi lại là một người có quá nhiều giá trị để lợi dụng, hẳn là cô ấy cũng vui vẻ chấp nhận.
Tô Ái Phương lườm hẳn một cái, dứt khoát thu chân đứng dậy, không cho hắn hôn thêm: “Tôi trở về trước đã. Chuyện tìm con gái không thể chậm trễ thêm.”
Hắn cũng đứng lên, tiếp tục quấn người: “Không cho chị đi. Tôi còn chưa xong”
“Tự mình xử lí đi” Tô Ái Phương lạnh nhạt đáp.
“Không muốn” Hắn lập tức quỳ thấp, bàn tay cứng rắn nâng một bên chân Ái Phương lên, tự mình đòi hỏi. “Giờ này cũng không còn chuyến bay nào. Muốn tôi dùng chuyên cơ đưa chị về không?”
Ái Phương nhíu mày khi bị hắn cứng rắn xâm nhập, bụng dưới vô thức thắt lại, vặn xoắn khiến Cao Vĩnh Mạnh hít một hơi, ra sức kiềm chế để không đầu hàng ngay từ phút đầu tiên.
“Cậu bị đày đến đây, còn bày đặt chuyên cơ cái gì Không ngờ, hắn lại đủng đỉnh rong ruổi rất lâu sau mới đáp: “Tôi đã nói có thể đưa chị về thì chắc chắn sẽ đưa chị về. Thả lỏng ra, muốn cắn đứt tôi sao?”
Thì ra hẳn chịu chôn chân ở đây chính là để cho cha hẳn chút mặt mũi, chứ bản thân hẳn có thể bay nhảy bất cứ lúc nào. Tô Ái Phương hậm hực, càng muốn làm khó hắn.
“Mặc xác cậu. Tôi không cần”
Tiếng cười trầm trầm êm ái của Cao Vĩnh Mạnh từ trên cao rơi xuống, thật dễ nghe: “Không ngờ chị ghen lại đáng yêu như vậy”
“Ai thèm ghen!”
Hãn lại một lần nữa vùi mình vào thân thế người phụ nữ mặn mà, trong lòng cảm thấy vô vàn dịu ngọt Cư phủ lúc này, cánh cống được mở chạy ra bên ngoài.
“Ông chủ, vừa nấy cô gái ấy còn ngồi ở đây”
Quản gia chỉ về nơi An Nhiên đã nghỉ chân “Đuối theo” Từ ghế sau truyền đến giọng nói uy nghiêm.
Chiếc xe lập tức tăng tốc. Chưa được mấy chốc lại phanh két giữa con đường độc đạo.
“Kia rồi!” Quản gia hô. “Chính là cô gái kia Vấn còn đang khóc”
Người đàn ông trung niên ngồi trong xe khẽ hạ cửa kính nhìn ra, lẳng lặng trầm ngâm không biết đang nghĩ gì. Chờ đến khi cơn chấn động qua đi, ông mới đấy cửa xe đi xuống, bước thẳng về phía An Nhiên.