“Wow---" Dòng nước băng lạnh kí©h thí©ɧ An Đình Đình kêu lên.
Người đàn ông một tay nắm lấy cằm cô, cưỡng ép cô phải ngước mắt lên nhìn mình.
“An Đình Đình, bây giờ cô đã bình tĩnh chút nào chưa?”
Tuy cô không có nói gì nhưng từ sự nghi hoặc phát ra từ trong đôi mắt cô, Mặc Diệu Dương biết chậu nước lạnh này xối vào rốt cuộc cũng có hiệu quả tạm thời rồi.
Thế là, anh tiếp tục nói: “Nghe đây, thời gian của cô rất ít, bây giờ cô có hai lựa chọn. Một là tự nhịn và ngày mai sẽ trở nên ngu đần, nhưng như vậy có thể bảo toàn sự trong sạch của cô. Hai, tôi có thể tìm một người đàn ông đến hoá giải thuốc trong người của cô. Cô tự chọn một cái đi."
An Đình Đình thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Lời của người đàn ông lờ mờ lọt vào tai cô, nhưng hai kết quả này dường như đều rất tàn khốc.
Không biết tại sao mà đáy lòng cô lại dấy lên một sự căm hận kỳ lại
Nguồn gốc của sự căm hận này rất rộng, và tất nhiên Mặc Diệu Dương không bị loại trừ.
Cô đột nhiên cười lên.,
Đôi mày uốn lượn, khóe môi khẽ cong cong lên, phong tình vạn chủng làm điên đảo chúng sinh.
Mặc Diệu Dương có chút ngây người.
“Cô cười cái gì?” Anh lạnh giọng hỏi.
An Đình Đình nhẹ nhàng hất bàn tay đang nắm cằm mình ra, ngữ điệu trào phúng, nói: “Mặc Diệu Dương... anh quả nhiên là một tên phế vật!”
Nghe vậy, đôi mắt Mặc Diệu Dương lập tức ngưng tụ lại thành băng: “Có gan thì nói lại lần nữa xem”
“Nói thì nói... sợ cái gì... An Đình Đình dùng sức lắc đầu mình, cố gắng đuổi cái ý thức mê man kia đi.
“...Anh đúng là không phải đàn ông.... chả trách bọn họ đều nói anh không thể giao hợp... thì ra là thật...”
Đôi con ngươi của người đàn ông tức giận trừng cô, trong đó chất chứa những phong ba bão tố sắp kéo đến. Bao quanh cơ thể anh dường như là một ngọn lửa địa ngục nóng bừng bừng, mang theo sự huỷ diệt có thể nhấn chìm vạn vật!
“An Đình Đình, cô tự tìm đường chết!”
Người đàn ông trầm giọng gào lên, giống như là một con hổ hung dữ đang giơ móng vuốt ra vô con môi của mình, khiến con mồi phải chết...
Dường như là bị rơi vào một vực sâu vô tận, cơ thể đau nhức rã rời, tứ chi cứng đờ như không còn là của mình nữa. An Đình Đình liều mạng giãy dụa, muốn thoát khỏi cái sự đau đớn lạ lẫm này, muốn mở miệng kêu cứu nhưng cô không động đậy được, không mở miệng được.
Chỉ có thể để mặc mình bị động trôi nổi như một con thuyền rách nát ngoài khơi xa, bị sóng lớn vùi dập...
Lúc An Đình Đình tỉnh lại, thì đã là trưa ngày hôm sau rồi.
Cô giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ, trừng đôi mắt kinh hoàng nhìn khắp căn phòng.
Đúng! Đây là phòng cô, cảnh vật và đồ trang trí quen thuộc.
Đúng! Cô về rồi, dường như là không có bị ai 'ức hϊếp.
Không đúng! Trên người cô không có một tấc vải nào cả.
Không đúng! Tứ chi của cô, bao gồm cả xương cốt đều đau vô cùng.
Cô hoảng sợ nhớ lại từng chút một đêm qua. Tất cả mọi thứ đêm qua, như một bộ phim được phát lại từng cảnh một trong tâm trí cô.
Quần áo, bàn ăn, rượu vang, chạy trốn, nhà vệ sinh, đàn ông...
Nhưng người đàn ông đó là ai, cô không thể nào nhớ ra được.
Tại sao, tại sao mình lại về được đây?
Cô nhịn sự đau đớn mà bước xuống giường, nhưng giữa hai chân cô đột nhiên tràn ra một chất lỏng lạ lẫm.
Sau khi tắm rửa xong, cô đứng trước bàn trang điểm, lúc này cô mới ý thức ra, cơ thể của mình bị dày vò thảm hại như thế nào.
An Đình Đình ngay cả bữa trưa cũng không ăn, cô ôm lấy chiếc ga giường lôi thôi lếch thếch rời khỏi biệt thự.
Thế nhưng, trước chiếc cửa sổ sát đất trên lầu, có một đôi mắt chim ưng đang nhìn chằm chằm vào cô.