Vẻ u ám trên gương mặt Mặc Diệu Phong đã tan biến đi hết, mà thay bằng nét sáng sủa, anh ta vui vẻ nhảy cẫng đến trước mặt An Đình Đình, như thể muốn được thưởng bằng một nụ hôn, rồi nịnh nọt cô: 'cô gái xinh đẹp, em đi làm đi, em trai anh đã đồng ý rồi!"
An Đình Đình hơi động lòng, cô nghiêm túc nhìn gương mặt tuấn tú của Mặc Diệu Phong, rồi nói một cách trịnh trọng:
"Diệu Phong, cảm ơn anh."
Sau khi An Đình Đình ra khỏi nhà, Mặc Diệu Phong lại quay trở về ghế của mình, vui vẻ ăn tiếp bữa sáng.
Mặc Diệu Dương cúi đầu xuống, che giấu sự kích động trong ánh mắt mình.
Sao cảnh tượng này lại kỳ quặc như vậy, cứ như anh là kẻ xấu, đang đi ức hϊếp, áp bức "cô vợ nhỏ' vô tội không bằng?
Lâm Tiêu Tương là giám đốc bộ phận thiết kế trong tập đoàn *** Tháp, An Đình Đình cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh cô ấy, nói dễ nghe một chút là để học hỏi kỹ thuật, nhưng thực chất lại chỉ là một tay sai vặt mà thôi.
Suốt nửa năm nay, kiến thức thì chưa học hỏi được một chút gì, nhưng những việc dơ việc nặng nhọc đều do tên chạy vặt như cô đây gánh hết tất cả.
Nhưng cô vẫn tin tưởng rằng, người có ý chí thì sẽ thành công thôi.
Mặc dù Lâm Tiêu Tương đòi hỏi cao, nhưng cô ta có tư cách kiêu ngạo,
Giành giải ba lần liên tiếp trong cuộc thi nhà thiết kế trang sức tài ba trên toàn thế giới, được tổ chức ba năm một lần, một con ngựa ô trong ngành thiết kế trang sức, có ai mà không muốn đi theo cô ta học hỏi kinh nghiệm kia chứ, cho dù chỉ học được một ít bên ngoài thôi thì cũng giúp ích được nhiều cho bản thân mình.
An Đình Đình, cô theo tôi vào văn phòng.'
Sau khi họp xong, Lâm Tiêu Tương nhàn nhạt ra lệnh, gương mặt trang điểm tinh tế của cô ta có nét lạnh lùng.
An Đình Đình cúi đầu đi theo, còn thuận tay đóng luôn cửa lại.
"Râm!"
Lâm Tiêu Tương ném tài liệu trên tay lên bàn làm việc, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
"Hôm qua đi đâu đấy?"
"Em... em không được khỏe, bởi vậy mới xin nghỉ."
"Hừ, vậy à?" Lâm Tiêu Tương bật cười, gương mặt hoàn toàn không bộc lộ ra chút cảm xúc nào: "Bệnh án đâu? Đưa đây cho tôi xem.”
"Dạ... An Đình Đình ngẩng đầu: "Em không mang theo bên người."
Lâm Tiêu Tương nhướng mày, giọng nói đậm vẻ cảnh cáo: "Cô dám nói dối cấp trên à?"
"Không dám đâu ạt!" An Đình Đình nhíu mày: "Thật sự là em không nghĩ chị muốn xem, nên em không mang theo."
Nếu như biết sớm cô ta cố chấp như vậy thì nên nói đã làm mất bệnh án cho rồi, hiện giờ hối hận đã không còn kịp nữa.
"Ngày mai đi làm nhớ mang theo cho tôi coi!" Tôi cảnh cáo cô, An Đình Đình, nếu như cô dám nói tôi thì cô chết chắc rồi."
An Đình Đình cười gượng, vội vàng gật đầu đảm bảo.
Nhưng trong lòng lại hết sức hoảng hốt, phải làm sao bây giờ.
Lúc An Đình Đình chuẩn bị đi ra ngoài, vừa mới đến cửa đã bị cô ta kêu ngược lại. Cô dừng bước, quay người nhìn Lâm Tiêu Tương, gương mặt vẫn hết sức cung kính, đợi giám đốc ra lệnh cho mình.
"Phải rồi, tối nay tôi có hẹn ăn tối với một người, cô đi chung với tôi."
"Ăn tối ạ?" An Đình Đình hơi do dự, không biết cái tên Mặc Diệu Dương kia có đồng ý cho cô đi hay không.
"Ừm." Lâm Tiêu Tương gật đầu, đáp: "Đối phương là người có máu mặt ở thành phố G, cũng làm trong ngành thiết kế trang sức, là M. SK đấy, cô biết chứ?”
Gia đình quyền quý M. SK có tiếng tăm lừng lẫy trong ngành thiết kế trang sức ở thành phố G.
Cũng có thể nói rằng, gia tộc bọn họ và *** Tháp là ông trùm hàng đầu trong ngành kinh doanh trang sức ở thành phố G, không ai nuốt được ai, mà kèm cặp lẫn nhau, lợi dụng nhau.
An Đình Đình không thể không biết gia tộc M. SK được.
"Dạ, em có biết." Cô vội vàng gật đầu.
"Ừm, tôi đi gặp ông cụ gia tộc M.SK. Hôm nay tôi mời khách, muốn bàn bạc với ông cụ về hạng mục hợp tác với *** Tháp chúng ta trong vòng nửa cuối năm.
Wow! Cô nằm mơ đó ư? Chuyện tốt đẹp như vậy lại rớt trúng đầu mình, An Đình Đình vui mừng đến nỗi muốn bay ***t lên trời.