Chương 6: Giấu Cái Đầu Nhà Anh

Edit: Sakuraky

Beta: Phong Vũ

“Nếu sợ đau thì mau khai ra, hàng giấu ở đâu.” Trong mắt người đàn ông xuất hiện một tia lạnh lùng khiến người ta phải rét run.

Phải biết rằng anh giăng bẫy suốt ba tháng trời, cuối cùng cũng dụ được mấy tên đó mắc câu.

Hôm nay vừa mới thành công tóm gọn bọn chúng, mọi chuyện đều rất hoàn hảo. Vậy mà lại không thấy hàng. Điều này có nghĩa là bọn họ không đủ chứng cớ xác thực để có thể đưa chúng ra tòa ——

Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng áp chế nội tâm đang vô cùng phẫn nộ, lực trên tay không nới lỏng chút nào.

“Không muốn chịu thêm đau khổ thì tốt nhất là cô nên khai ra. Rốt cuộc đem hàng giấu đi đâu hả?”

“Giấu con mẹ anh, giấu cái đầu nhà anh.” Cánh tay Tả Phán Tình truyền đến cảm giác đau đớn, đầu nhức như búa bổ, tác dụng chậm của rượu lúc này mới bắt đầu phát tác, cô chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung.

Lúc này cô chỉ muốn về nhà ngâm mình trong làn nước ấm áp tắm táp một hồi sau đó lăn trên chiếc giường rộng rãi ngủ một giấc thật ngon Thế nhưng gã đàn ông trước mắt này lại không chịu buông tha cho cô, sức lực anh ta rất lớn, dường như muốn đem xương cốt trên tay cô bóp nát.

Cô không rõ cảnh sát bắt cô vì tội gì, nhưng một điều rất hiển nhiên chính là cảnh sát đã bắt nhầm người rồi.

“Anh buông ra, tôi không biết tí gì về hàng mà anh nói hết. Ba Tử là ai tôi cũng không hề quen biết. Thuốc phiện cái gì, tử hình cái gì. Tôi không biết gì hết. Tâm trạng tôi không vui chỉ đơn giản tới quán bar uống rượu. Các người bắt tôi lại, lục soát người tôi còn giam giữ tôi, anh có tin tôi sẽ kiện anh không?”

“Kiện?” Người đàn ông nở nụ cười, ánh mắt chẳng lấy làm vui vẻ gì, chỉ có vẻ châm biếm nhạt nhẽo: “Được, tôi muốn thử xem nếu bị giam vào tù thì cô sẽ kiện như thế nào.”

“Giam vào đâu? Đồ khốn khϊếp rốt cuộc anh đang nói cái gì? Anh thả tôi ra. Anh có nghe thấy không, tôi bảo anh thả ra.”

“Cô nên thành khẩn một chút, khai ra địa điểm giấu hàng. Tôi sẽ đề nghị với quan tòa, giảm nhẹ hình phạt cho cô .”

“Giảm cái mẹ anh.” Cánh tay Tả Phán Tình không thể nhúc nhích, cơ thể bị trói chặt, cô chỉ có thể dùng ánh mắt trừng người trước mặt.

“Cảnh sát các người có phải là ăn no dửng mỡ không có việc gì làm hay không? Người thanh thuần xinh đẹp đáng yêu như tôi đây mà lại đi buôn lậu thuốc phiện sao? Các người nếu không để tôi đi, tôi sẽ đi kiện các người. Tôi chẳng những kiện các người. Tôi còn thông báo với giới truyền thông, báo chí internet là các người những kẻ nhận tiền thuế của nhân dân mà không làm việc cho đàng hoàng. Đến lúc đó để xem các người xử lí như thế nào.”

“Không thành vấn đề.” Sức lực trên tay người đàn ông mạnh thêm vài phần: “Miễn là cô có thể ra ngoài.”

“A ——” Tả Phán Tình bị đau đến mức không nhịn được, tay người đàn ông này là kìm sắt hay sao? Siết người ta đau như vậy: “Anh buông ra. Tay của tôi sắp gãy rồi.”

“Hừ. Sợ gãy tay thì mau nói. Hàng để ở đâu.” Sức lực trên tay người đàn ông không chút nới lỏng. Tả Phán Tình tức đến phát điên.

Hàng hàng hàng. Cô nghe suốt cả một buổi tối. Hàng cái mẹ anh ấy.

Cô cúi đầu, không chút nghĩ ngợi dùng sức cắn lên tay người đàn ông đó, không ngờ cô sẽ dùng đến chiêu này nên anh ta không kịp đề phòng bị Tả Phán Tình cắn trúng.

Tả Phán Tình bị bức đến điên rồi, vốn tâm tình của cô đã không tốt. Sau đó còn bị người ta đẩy ngã, bị thương, rồi bị người ta bắt. Bây giờ còn bị giam. Toàn bộ sự tức giận bùng phát khiến cô đem toàn bộ sức lực phát tiết ra ngoài miệng.

Sống chết cũng phải cắn. Lại phát hiện tay người này không khác gì sắt thép hại cô cắn đến đau cả răng cũng không thấy người kia có chút phản ứng nào.

Hai má bị người ta dùng lực bóp lấy. Tả Phán Tình bị đau đớn như thể cả hàm mình sắp bị người ta bóp nát. Bất đắc dĩ đành nhả miệng ra. Tay kia cũng bị người đàn ông đó túm lấy.

Anh ta một tay nắm lấy cằm của cô, một tay túm tay cô, vẻ mặt mang theo vài phần lãnh khốc: “Tôi hỏi lại một lần nữa, hàng giấu ở chỗ nào?”

Tả Phán Tình không chỉ nhức đầu, đau tay mà bây giờ hai bên má cũng rất đau, người đàn ông này sức lực quá lớn, siết cô rất đau. Đau đến nỗi nước mắt cô sắp trào ra đến nơi rồi.

—0O0—

Hết chương 6