Chương 18: Không Muốn Chết Thì Ngồi Im

Edit: Na

Beta: Phong Vũ

“Gà?” Tả Phán Tình phản ứng lại, trong đầu muốn bốc khói: “Gà cái đầu anh. Anh mới là gà.”

Nhìn ánh mắt tựa phi tựa tiếu của hắn, cô chỉ muốn đưa tay xé nát ánh mắt này của anh ta.

Nghĩ là làm, một cái tát liền như vậy giáng xuống mặt anh. Đánh xong Tả Phán Tình còn không quên quát ầm lên.

“Tôi nói lại một lần nữa, những tên kia muốn cưỡng bức tôi. Anh không có lỗ tai sao? Các người rốt cục có hiểu không vậy? Các người không phải chỉ là một đám ăn hại đấy chứ? Chuyện đơn giản như thế cũng bắt tôi nói đi nói lại.”

Cố Học Văn bất ngờ bị Tả Phán Tình ra tay như thế, ánh mắt lập tức trầm xuống.

Lấy đi động của Tả Phán Tình cất vào túi mình, đưa tay kéo cô đang ngồi trên sofa đồng thời cầm luôn túi xách và áo khoác của cô đi ra ngoài.

“Này. Anh muốn làm gì?” Anh ta muốn đưa mình đi đâu? Không phải lại về cục cảnh sát chứ?

Tả Phán Tình muốn giãy giụa, nhưng lực của người đàn ông này quá mạnh, chỉ dùng một tay cũng đủ khiến cô không thể cử động, bị anh ta một đường kéo ra khỏi KTV. Ngoài cửa đã có một chiếc xe Hummer đợi sẵn.

“Buông tay ra. Anh muốn làm gì vậy?”

Tả Phán Tình đưa mắt nhìn chiếc xe Hummer lại hơi chau mày tên vô lại này, dùng xe sang đeo đồng hồ hàng hiệu, chắc cũng chẳng phải loại tử tế gì. Trong lòng nghĩ như vậy khiến cô càng giãy dụa mạnh hơn.

“Buông tay ra, anh có quyền gì mà làm vậy với tôi. Mau thả tôi ra, anh có nghe thấy không?”

Chưa kịp phân bua, cô đã bị nhét vào trong xe. Không để cô có cơ hội chạy trốn, Cố Học Văn đã nhanh chóng lên xe, nổ máy sau đó chạy một mạch về cục cảnh sát.

“Này, anh có quyền gì mà dám bắt tôi?” Tả Phán Tình tức giận quát lớn: “Mau thả tôi xuống xe, tên điên này anh có nghe thấy không? Anh có nghe thấy không hả?”

Cố Học Văn hoàn toàn không để ý tới cô, Tả Phán Tình giận dữ vươn tay đoạt lấy tay lái. Anh sửng sốt một chút nhưng rất nhanh giữ tay cô lại.

“Không muốn chết thì ngồi im đi.”

“Anh…” Tả Phán Tình nhịn, cô cũng không muốn xảy ra tai nạn giao thông nên chỉ có thể tạm thời an phận ngồi im trơ mắt ngây ngốc nhìn người đàn ông mấy hôm trước mới bắt mình về tổng cục công an thành phố C.

“Anh thả tôi ra. Anh có nghe thấy không hả?”

“Cứu mạng với! Cảnh sát lại bắt nhầm người nữa rồi.”

Tả Phán Tình từ sau khi xuống xe đã bắt đầu kêu ầm ĩ khiến không ít người trong cục cảnh sát phải để ý. Nhưng Cố Học Văn chỉ đảo mắt một cái những người đó đều biết điều tự đi làm viêc của mình.

Đưa Tả Phán Tình đến căn phòng thẩm vấn hôm trước, Cố Học Văn ép cô ngồi xuống ghế, cũng như lần trước còng hai tay cô lại.

Tả Phán Tình liều mạng giãy dụa, sống chết cũng không muốn bị còng tay làm mất đi tự do.

Thật sự đủ rồi, không biết cái tên cảnh sát chết tiệt thối tha này đang định làm gì? Không phải cô lại bị giống như lần trước chứ. Bị nhốt một ngày? Bị còng tay một ngày nữa chứ?

Cô đưa tay đánh loạn trên lưng anh, anh ta không phải nói cô đánh lén cảnh sát sao? Vậy thì cô làm thật luôn.

“Khốn kiếp! Cảnh sát thối tha các người, mau thả tôi ra. Anh là kẻ điên, bệnh thần kinh, anh cho anh là ai hả? Anh có quyền gì mà bắt tôi như vậy? Tôi là người bị hại. Anh có nghe thấy hay không?”

Cô xuống tay không nhẹ, giống như dùng hết sức. Sáng sớm đã bị tên Chương tiện nhân vô lễ, Lí tiện nhân kia đuổi việc. Sau đó thiếu chút nữa bị tên khốn kia cưỡng bức. Cuối cùng còn bị tên cảnh sát thối này bắt đến đây nữa.

“A…” tức giận làm cho cô liều lĩnh hơn, không chỉ đánh Cố Học Văn thậm chí còn giơ chân lên đá vào yếu điểm của anh.

—oOo—

Hết chương 18