Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Phong dẫn đội ngũ hòa thân rời khỏi trấn nhỏ, bất giác đã tới Thập cửu chiết câu. Trên thực tế Thập cửu chiết câu là một hẻm núi ngoằn ngoèo, bởi vì bên cạnh có một thung lũng chảy qua cho nên mới có tên gọi là Thập cửu chiết câu.
Chưa vào sơn cốc, Sở Phong đã cảm thấy rét cả lòng! Hai bên sơn cốc núi non cao vυ"t, hiểm trở gồ ghề, hiện tại đã vào mùa đông giá rét, ở đây lại là chân núi Thiên Sơn nên trên núi đều trải một tầng tuyết đọng dày. Cửa cốc rất chật, chỉ cho phép một chiếc xe đi qua.
Sở Phong mở đường trước, dẫn đội ngũ đi vào sơn cốc. Sơn cốc uốn lượn quanh co, có tới 19 chỗ ngoặt, thảo nào có tên gọi Thập cửu chiết câu.
Đội ngũ vòng qua một chỗ ngoặt cuối cùng, phía trước chính là ngõ ra sơn cốc, nơi đây cũng chỉ cho phép một xe đi qua. Đội ngũ đã đi tới ngõ ra, bốn phía vẫn một mảnh bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi thậm chí có chút áp lực.
"Dát -- "
Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng phượng hót, trong lòng Sở Phong giật thót, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một con kim phượng màu sắc rực rỡ đang lượn quanh bầu trời, hướng về phía dưới kêu một tiếng.
- Phi Phượng!
Sở Phong cơ hồ bật thốt lên gọi, đúng lúc này, "Vù vù vù vù..." Có vài bóng người đột nhiên lướt vào từ cửa cốc, hai sát thủ Huyết Ảnh Lâu, ba võ sĩ Đông Doanh. Sở Phong liếc mắt nhận ra hai người trong đó chính là Thiên Tuyết, Thiên Diệp.
Sau đó một tiếng cười như chuông bạc truyền đến, thân ảnh uyển chuyển của Huyền Mộng Cơ đi vào, phía sau theo ba đệ tử Yên Thúy môn, thân khoác lụa mỏng, thướt tha xinh đẹp.
Tiếp theo một bóng người khoan thai đi vào, khẽ phất phơ Lục Ngọc phiến, là Quỷ sư gia, đi theo sau là ba người, một người đầu đội nón tre, một người nhếch miệng cười ha hả, một người tóc dựng đứng, chính là Đông Sơn Khách, Cuồng Tiếu Thiên và Nghịch Thiên Tà!
Cuối cùng một bóng người chậm rãi hiện thân, một thân trang phục văn sĩ, đầu đội khăn vuông, để chút râu, hai mắt thần quang nội liễm, vẻ mặt không chút hờn giận, mang theo mỉm cười, đúng là Lãnh Mộc Nhất Tôn!
Theo sau y là hai bóng người râu dài thướt tha, là tả hữu tôn sứ có địa vị còn tôn sùng hơn cả tứ đại trưởng lão.
Sở Phong như chết lặng đứng nhìn, hắn quả thực không nghĩ đến sẽ nhiều người như vậy đến "đón tiếp" hắn, vả lại đều là nhân vật lợi hại, hắn càng không ngờ Lãnh Mộc Nhất Tôn còn đích thân đến đây. Chẳng qua là đối phó với một tướng quân tống giá thì có cần bố trận lớn như vậy không?
- Hiền điệt, biệt lai vô dạng? - Lãnh Mộc Nhất Tôn mỉm cười hỏi.
- Ha ha ha ha!
Sở Phong thúc ngựa lên trước, cười ha ha nói:
- Không ngờ tông chủ lại đích thân xuất mã, ngay cả Yên môn chủ cũng tới, thật là nể mặt tướng quân tống giá này quá đi!
"Khanh khách..." Huyền Mộng Cơ lại phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, nói:
- Sở công tử, một chưởng của công tử đánh người ta đau quá, người ta nằm mơ cũng nhớ đến Sở công tử đấy chứ!
Giọng điệu như kiều như oán, nghe được khiến cả người mềm yếu, Sở Phong lại cảm thấy như có từng con rắn rết đang bò lổm ngổm trên người mình, rùng mình nổi cả da gà. Bạn đang đọc truyện được copy tại
TruyenHDLãnh Mộc Nhất Tôn nói:
- Hiền điệt, không ngờ ngươi lại cam tâm bán mạng vì triều đình, thực sự là làm ta quá thất vọng! - Trong giọng nghe có ý thương tiếc.
Sở Phong chắp tay, nói với Lãnh Mộc Nhất Tôn:
- Tông chủ, cái mệnh của Sở Phong ta tông chủ có thể tùy tiện lấy đi, nhưng công chúa chỉ là một nữ tử yếu đuối, cũng không phải người trong giang hồ, vả lại phải rời xa quê hương gả đến vực ngoại, long đong khó dò, khẩn cầu tông chủ thủ hạ lưu tình để cho nhóm công chúa xuất cốc, Sở Phong ta sẽ ở ngay đây mặc cho tông chủ xử trí!
Vương Nguyên kinh hãi, vội nói:
- Sở tướng quân...
Sở Phong giơ tay ngăn lại, hai mắt nhìn thẳng vào Lãnh Mộc Nhất Tôn, Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn mỉm cười, nói:
- Hiền điệt cũng đừng xem nặng tính mệnh của mình như vậy, hôm nay ta tới đây, tính mệnh của hiền điệt phải ở lại trong cốc, tính mệnh của công chúa cũng phải ở lại trong cốc!
- Chẳng lẽ tông chủ không biết chuyến này của công chúa có quan hệ đến nguy vong của toàn bộ Đông Thổ hay sao?
Lãnh Mộc Nhất Tôn thản nhiên nói:
- Đông Thổ bại vong chỉ là việc sớm muộn, đã như vậy, không bằng trợ giúp cho nó được sớm hơn!
- Vậy thì tông chủ là dự định đích thân lấy tính mệnh của ta hay là chuẩn bị lên hội đồng?
Lãnh Mộc Nhất Tôn vẫn thản nhiên nói:
- Ta rất muốn nhìn từ sau khi từ biệt ở Trùng Phong cốc, võ công của hiền điệt đã tiến bộ như thế nào rồi, có điều chỉ sợ mấy vị sát thủ bằng hữu bên cạnh đây thì lại không đợi được!
Hắn còn chưa dứt lời, hai sát thủ Huyết Ảnh Lâu cùng với tên võ sĩ Thần Phong môn đã phi thân nhảy lên, Thiên Diệp Thiên Tuyết chỉ thoáng do dự rồi cũng rút đao lao tới. Họ vừa khẽ động, Đông Sơn Khách, Cuồng Tiếu Thiên và Nghịch Thiên Tà cũng lướt ra từ phía sau Quỷ Ảnh Tử.
Tám thân ảnh đồng thời lao về phía Sở Phong, ngoại trừ Thiên Diệp, Thiên Tuyết võ công hơi yếu, còn lại đều là cao thủ nhất đẳng, chỉ trích diệp phi hoa cũng đủ đế lấy tính mệnh người rồi!
Sở Phong đột nhiên hạ người xuống ngựa, ngang nhiên đứng thẳng, hai tay thoắt cái hiện ra hai tiễn đồng rồi chỉ ra hai bên, thân hình không hề động đậy!
Tám nhân ảnh đang ở không trung nháy mắt thấy được trên tiễn đồng phảng phất như lấm tấm từng vệt nước mắt, cả kinh vội dừng lại, xoay người hạ xuống trước mặt Sở Phong!
Sở Phong vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hai cây tiễn đồng trực chỉ vào tám người, tiến lên trước một bước, tám người không tự chủ được lui về phía sau một bước, Sở Phong lại tiến lên trước một bước, họ lại lui về phía sau một bước, Sở Phong từng bước một tiến lên trước thì họ từng bước một lui về phía sau, chậm rãi lui tới phía sau Lãnh Mộc Nhất Tôn.
Lãnh Mộc Nhất Tôn thấy Sở Phong tuy vẻ mặt nghiêm nghị, tuy nhiên hai mắt mơ hồ lộ ra một tia thiếu tự tin, bèn khẽ cười nói:
- Chắc không phải là hiền điệt cầm đại hai cái ống trúc rồi lừa gạt chúng tôi đấy chứ?
Sở Phong nói giọng lạnh lùng:
- Tông chủ nếu như muốn thử tư vị của Thần Thủy thì cứ đứng im đừng nhúc nhích! - Nói xong chếch tay phải chỉ vào Lãnh Mộc Nhất Tôn, bước tới từng bước một.
Lãnh Mộc Nhất Tôn quả nhiên không hề động, trên mặt vẫn mang mỉm cười, là không sợ hay là cố gắng trấn định, hay là nhận định hai cây này của Sở Phong căn bản không phải Thần Thủy tiễn đồng thì chỉ có chính y biết.
Y không hề động, những người khác cũng không lui về phía sau nữa, tất cả đứng ở phía sau y.
Sở Phong dừng lại chỗ cách Lãnh Mộc Nhất Tôn hai trượng. Hai người nhìn nhau, một người cười mỉm, một người sắc mặt nghiêm nghị, hai bên đều đoán không ra tâm tư đối phương.
Hoa Kinh, Hoa Tuấn đã sớm rút kiếm cầm trên tay, một trái một phải thủ hộ trước xe ngựa, nhưng lòng bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, họ đương nhiên nhìn ra được đám người trước mắt này lợi hại cỡ nào, song họ vẫn chưa nghe qua Thần Thủy tiễn đồng, hai ống trúc trong tay Sở Phong có thể chấn nhϊếp được đối phương hay không thì họ không nắm chắc.
Sơn cốc một mảnh yên lặng, toàn bộ ánh mắt đều rơi vào hai ống trúc trên tay Sở Phong! Sơn cốc đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh và cuốn tung lên một chùm hoa tuyết xoay tròn giữa hai người Sở Phong và Lãnh Mộc Nhất Tôn.
Hai người ngay cả lông mi cũng không hề động, chỉ nhìn thẳng vào hai mắt đối phương, đang phỏng đoán về nhau!
"Dát -- "
Bầu trời lại vang lên một tiếng phượng kêu, con Kim phượng rực rỡ năm màu vẫn còn lượn quanh ở phía trên, hai con mắt như hai ánh sao nhìn vào nhất cử nhất động của mọi người trong sơn cốc!