Người ngoài chỉ biết Lương Quý Hòa xuất thân thư hương thế gia, kế thừa ước nguyện của mẹ mà luôn nuôi sống một rạp hát không tiếng tăm và không ai biết đến Nhưng mà không biết rằng nơi này nuôi một con "chim chích choè" có ủ ấm cũng không ấm.
Dùng sức lực và thủ đoạn muốn nâng đỡ cô thành vai diễn ăn khách nhất, phí hết tâm tư tự tay xây dựng khu rừng bí mật cách xa sự danh lợi vì cô. Nhưng cô không thèm để ý, luôn hời hợt lãnh đạm. Chỉ muốn có một ngày có thể bay ra khỏi chỗ này. Càng xa càng tốt. Trần Tử Dạ chưa bao giờ lấy lòng người khác, cũng chưa bao giờ được người ta lấy lòng.
Duy nhất một lần cúi đầu với Lương Quý Hòa —— Là vì nam sinh mặc đồng phục học sinh kia.
Cô tuyệt vọng nói: "Anh không thể nào một tay che trời được!"
Lại bị Lương Quý Hòa thờ ơ đưa ra quyết định: "Tôi không cần một tay che trời, một cây dù trên đỉnh đầu là có thể khiến em tối tăm chẳng thấy mặt trời."
Cũng có thể bảo vệ người yêu thấu đáo. Mặc dù đây là chuyện rất lâu sau này Trần Tử Dạ mới biết được.
Yêu một người, trừ một câu "anh yêu em".
Càng cần một câu "tha thứ cho anh" hơn, tha thứ cho anh không nén nổi tình cảm, tha thứ cho sự tầm thường của em.