Chương 9

Giữa trưa.

Ôn Đông Như và Khương Dao hai người khoanh chân ngồi trên sô pha cùng ăn đồ nướng. Mỗi tuần ăn gian một lần nhưng Khương Dao trông rất ngang ngược, chẳng qua là xin nghỉ một ngày hôm nay để có thể ở nhà ngủ một giấc thật ngon.

Ai có thể ngờ tới là Ôn Đông Như cũng xin nghỉ cùng với cô, một chút thời gian riêng tư của cô cũng không bỏ lỡ.

Khương Dao rất vui vẻ gặm cánh gà.

Nhưng ở trước mặt của Thẩm Trác thì lại giả vờ là một người dịu dàng thục nữ, luôn tỏ ra là đói bụng.

Khương Dao bỏ hai viên đá vào ly, rồi lại rót thêm Coca-cola vào, cũng quay sang rót một cốc đầy cho Ôn Đông Như: “Đúng rồi, thành viên của tài khoản APP nội bộ đó có những ai?”

“Trước mắt chỉ là khảo sát một phạm vị nhỏ thôi, cho nên đại đa số là học sinh ở thành phố, cán bộ lãnh đạo, còn một số ít là những người làm công việc tự do, nhưng tớ nói với cậu, đây đều là những đại biểu xuất sắc, cậu hiểu ý của tớ chứ?”

“Không phải chỉ là ngẫu nhiên thôi sao?” Cô cũng hơi bất ngờ.

“Đương nhiên là không phải rồi, ngay từ lúc bắt đầu đã muốn tạo ra một nền tảng chất lượng cao, như vậy mọi người sau này mới có thể bị họ thu hút được.” Ôn Đông Như gật đầu nói: “Cậu làm một nền tảng phát sóng trực tiếp, ngay từ lúc bắt đầu chắc chắn cần phải mời những người nổi tiếng trên mạng, nam thanh nữ tú đến để thu hút, ai mà muốn nhìn những người bình thường như cậu chứ.”

“Như vậy thì...”

“Cho nên cậu cũng nhìn thấy được rồi đấy. Bạn trai của cậu có lẽ là vì có một ngoại hình quá đẹp nên lãnh đạo công ty giao nhiệm vụ cho cậu ta. Một con mèo mù va phải một con chuột chết, đánh cắp trái tim Dao Dao của nhà chúng ta đi mất.”

Ôn Đông Như nói về chuyện này thì cảm thấy có hơi khó chịu.

Khương Dao luôn cảm thấy chuyện này không phải như lời nói của Ôn Đông Như.

Diễn xuất, hành vi của Thẩm Trác trông không giống như là người bình thường, nhưng quả thực cô cũng chưa từng biết công việc của anh như thế nào.

Khương Dao cũng có biết qua một số thương hiệu, nhưng đối với trang phục thể thao giản dị của anh thì cô một chút cũng không biết.

Hiện tại, Khương Dao quả thực là cảm thấy có chút tò mò.

“Có lẽ cậu ấy nói đúng, lúc này hai người nên đi từng bước để tìm hiểu đối phương.”

“Theo ý kiến của tớ cậu nên tiếp tục suy xét lại đi.”

Trong lĩnh vực này thì Ôn Đông Như có khá nhiều kinh nghiệm.

“Lúc cậu biết về công việc của cậu ấy, gia đình của cậu ấy, điều đó có nghĩa là cậu càng có nhiều chuyện hơn phải làm với cậu ấy, không thể chỉ nói về mỗi chuyện tình yêu được?”

Khương Dao lau miệng rồi nói: “Khó có thể tránh được điều đó. Đến lúc nói chuyện, không nói thì thật là giả tạo, dù sao cũng gặp mặt trực tiếp, chứ không phải là nói chuyện qua mạng.”

Ngay lúc nói về chuyện này, Thẩm Trác đột nhiên gửi tin nhắn đến.

“Em ăn cơm chưa?”

Khương Dao cầm lấy điện thoại, do dự một chút, chụp một tấm hình đĩa táo trên bàn trà gửi cho anh “Em đang ăn kiêng” rồi gửi tin nhắn đi.

Thẩm Trác trả lời tin nhắn rất nhanh: “Em ăn ít quá vậy, không đủ chất dinh dưỡng chút nào cả. Phải ăn nhiều thịt mới đủ chất cho cơ thể chứ.”

Khương Dao: “Không sao đâu mà! Em đã quen rồi!”

Ôn Đông Như chứng kiến tất cả những chuyện này: “…”

Quá mất mặt mũi rồi.

Khương Dao nở một nụ cười đoan chính, mặt dù vừa rồi vẫn còn đang cầm cánh gà gặm, nhưng trong tích khắc lại trở thành một cô gái tao nhã.

“Ai mà chẳng có những mặt riêng của mình chứ.”

“Hừ…Tớ xem thường cậu!”

Nghĩ đến đây, Ôn Đông Như đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng.

“Nói thật đi, hai người đã phát triển đến mức nào rồi?”

“Cậu đừng có mà nghĩ lung tung.”

“Có ý gì đó không… cậu hiểu ý của tớ mà?” Ôn Đông Như nhún vai: “Bạn trai của tớ mà đẹp trai như vậy, ngay lần đầu tiên gặp mặt tớ đã yêu anh ấy rồi.”

Khương Dao: “…chúng mình nắm tay nhau rồi.”

“Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó.”

“Hai người gặp nhau được mấy lần rồi, ngay cả một cái ôm cũng không có sao?”

Khương Dao: “Cậu vội cái gì chứ.”

“Đừng nói như vậy, đàn ông đối với cậu không có ý gì mới là lạ. Hai người yêu nhau giống như học sinh tiểu học như vậy sao? Hẹn hò, ăn cơm, đi dạo?”

“Cậu mới là học sinh tiểu học ấy!”

Đối với lời nói của Ôn Đông Như, Khương Dao cũng không phủ nhận.

Cô không tin Thẩm Trác không có tình cảm với cô, ánh mắt của anh khi nhìn cô, Khương Dao luôn có thể bắt được một sự khác thường. Nó giống như là một thứ gì đó bị chôn vùi dưới lòng đất yên tĩnh, ẩn giấu bên trong là một ham muốn chiếm hữu sâu sắc.

Mới chỉ gặp mặt nhau có ba lần mà Thẩm Trác đã dám hôn cô và ôm cô, lúc đó cô mới nghi ngờ anh có ý đồ gì khác.

Khương Dao bình thường ghét nhất là loại con trai vừa gặp mặt đã động tay động chân.

Năm ba trung học sắp có được mối tình đầu, cậu con trai ấy muốn tiến lên ôm cô, thì bị Khương Dao vô thức tát cho một cái, cô chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà.

Loại cảm giác thân mật đó, sẽ khiến mọi người có cảm giác như không có nơi nào để trốn.

Khương Dao không thích điều đó.

Và cô cũng không hy vọng Thẩm Trác sẽ làm như vậy.

Thật may mắn, tốc độ của anh luôn nằm trong phạm vi mà Khương Dao có thể chấp nhận được.

Hai người ăn xong thì thu dọn những mảnh vụn trên bàn.

Bạn trai của Ôn Đông Như gọi điện thoại đến, cô ấy vui vẻ trở về phòng.

Trong lòng Khương Dao Thầm nghĩ, cô cũng có bạn trai mà.

Nghĩ vậy cô cũng trở về phòng, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Thẩm Trác.

Khương Dao: “Em đã ăn cơm trưa chưa?”

Thẩm Trác chỉ trong mấy giây đã trả lời tin nhắn của cô, khiến Khương Dao không ngừng tự hỏi có phải anh không có việc gì làm mới có thể luôn trả lời tin nhắn cô chỉ trong một giây.

Thẩm Trác: “Thức ăn ở căn tin có mùi vị nhạt quá. Em nhớ đồ ăn ở nhà hàng lần trước ăn cùng với chị.”

Lời nói của anh rất tự nhiên, Khương Dao cũng trả lời tin nhắn của anh một cách tự nhiên: “Vậy… cuối tuần chúng ta cùng đi ăn cơm nhé? Có một bộ phim mới ra rạp đấy.”

“Được thôi!”

Tin nhắn chỉ ngắn gọn hai chữ, nhưng lúc nào cũng cho thấy cảm thấy tâm trạng của Thẩm Trác rất tốt.

Khương Dao đang nằm trên giường, không ngừng mỉm cười: “Được, chị phải làm việc rồi, em cũng cố gắng nhé!”

Mùa tuyển dụng mùa xuân lại sắp bắt đầu, giống như câu nói “vàng ba bạc bốn”, sinh viên đại học giai đoạn này đang bận rộn tìm kiếm việc làm. Cũng giống như các trang tạp chí thông thường, bên phía công ty cô cũng sẽ đi thu thập một số câu chuyện dựa trên thời gian thực, cũng như làm thêm các cuộc phỏng vấn nhân vật.

Theo sự sắp xếp của tổng biên, trước sự xuống dốc của báo in thì các cô phải luôn tìm kiếm cái gì đó để kí©h thí©ɧ doanh số bán hàng.

Khương Dao từ trước đến nay rất thích đọc tạp chí giấy, tiểu thuyết, phim hoạt hình trên báo, trở thành một biên tập viên luôn là ước mơ của cô.

Không ngờ tới, sau khi cô đứng được ở vị trí đó thì lại chứng kiến doanh số báo chí trong mấy năm nay càng ngày càng đi xuống, một số ông chủ hàng đầu của ngành công nghiệp sách giấy này cũng dần bị xã hội ruồng bỏ, ngay cả một tô súp cũng không có mà uống.

Ai có thể ngờ tới, tạp chí của họ đã từng được sử dụng để làm văn học.

Khương Dao thở dài một tiếng, rồi tiếp tục đọc bản thảo với tốc độ rất nhanh, sau đó viết một lý do để từ chối rồi gửi email trở lại.

Vào lúc đang rất bận thì đột nhiên tổng biên tập lại gửi tin nhắn đến.

“Khương Dao, cuối cùng nội dung bản thảo này, cô làm có được không?”

Khương Dao nhìn thấy tin nhắn của tổng biên tập thì không khỏi bất ngờ. Theo lý mà nói, những công việc này chẳng phải là công việc của tổng biên tập, chẳng lẽ là tổng biên tập không khỏe sao?

Khương Dao: “Được, nhưng tôi ở phương diện này thì không có kinh nghiệm gì…”

Tổng biên tập: “Có khó khăn thì mới tạo ra kinh nghiệm! Muốn có cơ hội thăng tiến không? Lãnh đạo đã cho cô cơ hội rồi đó!”

Khương Dao lật người ngồi dậy, tim đang đập rất nhanh.

Ý của tổng biên tập là…

Tổng biên tập: “Sau khi tôi sinh con sẽ định ở nhà nghỉ ngơi thật tốt để chăm con, ước chừng sẽ phải nghỉ ngơi chừng vài năm, cô cố gắng lên, tôi thấy cô là một biên tập có tiềm năng đó.”

Khương Dao: “Tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Thăng chức tăng lương đương nhiên là điều cô rất muốn!

______

Tác giả có lời muốn nói:

Khương Dao: Luôn cảm thấy chuyện tốt đang rơi xuống đầu em!

Thẩm Trác: Đúng vậy.