- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Có Đánh Chết Tôi Cũng Không Nói Chuyện Tỷ Đệ Luyến
- Chương 8
Có Đánh Chết Tôi Cũng Không Nói Chuyện Tỷ Đệ Luyến
Chương 8
“Khương Dao, cùng đi ăn cơm nha?”
“A, không được rồi.” Khương Dao một bên thu dọn đồ đạc, một bên cười cười, nói: “Hôm nay em có việc rồi.”
Đồng nghiệp giỡn nói: “Dạo gần đây sao thấy em bận vậy, đi làm ba ngày thì hai ngày đã ăn ngoài rồi.”
“Haha, nếu có tin gì tốt nhất định sẽ chia sẻ với mọi người mà.”
Khương Dao ngoài miệng đáp lẹ, khóe môi cười, không tính nói tiếp nữa.
Giao tiếp trong văn phòng phần lớn không thể tránh khỏi những lời đàm tiếu bát quái, trừ khi thật sự muốn kết hôn, nếu không cũng không cần phải thông báo cho mọi người biết.
Khương Dao cho tới nay đều nghĩ như vậy.
Hôm nay cô mặc chiếc áo khoác kiểu dáng phương tây màu xám nhạt phối với chân váy ngắn, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, là phong cách đi làm bình thường.
Bởi vì chủ biên nói hôm nay có vài vị lãnh đạo cấp cao tới đây thị sát, Khương Dao sẽ phụ trách dẫn họ tham quan bên trong công ty, trình bày tình hình công ty hiện tại.
Chủ biên gần đây hay bị nôn nghén nên Khương Dao đành lâm nguy chịu trận, không chỉ ăn mặc chính trang, mà còn bới tóc gọn gàng lên, lộ ra gương mặt thanh thoát giỏi giang.
Cô đang soi gương ở toilet.
Kiểu trang điểm hôm nay thật sự không thích hợp để đi hẹn hò, bất quá chỉ là thuận đường đi mua một cái điện thoại mà thôi, cũng không phải là chuyện gì to tát.
Khương Dao nghĩ nghĩ rồi mở son môi ra, tô lại một tầng son son màu lá phong đỏ.
Chỗ trung tâm thương mại kia cách văn phòng của cô cũng không xa lắm, Khương Dao xách theo túi đi dọc theo các tuyến phố.
Trên đường đi, đôi cao gót màu xám nhạt phát lên tiếng lạch cạch lạch cạch thanh thúy.
Thẩm Trác nói muốn đến công ty đón cô, nhưng vì muốn tránh mấy lời bàn tán phiền phức của đám nhân viên nữ kia nên cô đã kiên quyết từ chối anh.
Cô sắp tới cổng lớn của trung tâm thương mại, lấy điện thoại trong túi ra điện cho Thẩm Trác.
Đầu bên kia vang lên một tiếng, lập tức có người bắt máy.
Khương Dao: “Alo, em đang ở đâu vậy?”
“Em nhìn thấy chị rồi.”
Bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, dù ở nơi ồn ào như vậy nhưng cô vẫn nghe được rất rõ ràng.
Khương Dao sửng sốt một chút, mờ mịt quay trái quay phải tìm: “Đâu? Sao chị lại không thấy...”
Cô nhìn về phía bên phải, liền thấy bên trong một đám người, một thân ảnh cao dài đang đi về phía cô. Anh mặc một chiếc áo thun freesize cùng với chiếc quần jeans rộng thùng thình, bên ngoài là chiếc áo khoác vận động màu đỏ đen, chân mang đôi giày thể thao màu trắng, một tay để điện thoại bên tai, ánh mắt hướng thẳng về chỗ cô.
Thẩm Trác đến gần.
Hôm nay Khương Dao mang đôi giày cao gót khá cao, nhưng cũng miễn cưỡng chỉ cao đến chóp mũi của anh.
Thẩm Trác ăn mặc khá thoải mái, có cảm giác như anh là cậu thanh niên mười tám tuổi vậy, Khương Dao nhìn lại lớp trang điểm của chính mình cứ như bà dì đang đi với đứa cháu vậy, cảm thấy không khỏi có chút buồn phiền.
Sớm biết vậy, không bằng hẹn ngày mai cho rồi...
Ánh mắt Thẩm Trắc dừng lại trên đùi trơn bóng thẳng táp của cô một lát, liền chuyển hướng nhìn tứ phía, mặt vô biểu cảm mà trừng trừng mắt với các gã đàn ông đi ngang liếc mắt nhìn cô.
“Em biết ngay mà.”
“Biết cái gì?”
Thẩm Trác cởϊ áσ khoác, trực tiếp vươn tay vòng qua eo của Khương Dao, đem tay áo khoác thắt lại trên eo cô.
Khương Dao sửng sốt, trơ mắt nhìn anh đang áp sát vào người cô, gò má cơ hồ muốn dán luôn vào chiếc áo thun của anh.
Anh dựa đến gần như vậy, làn da ấm áp bên trong quần áo bao phủ lấy Khương Dao, hơi thở nam tính kia nhiệt liệt vây quanh cô.
Lúc anh nói chuyện, cô có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng kia thôi qua trán cô, làm Khương Dao cảm thấy ngứa ngáy muốn gãi một chút.
Thẩm Trác có vẻ không được vui lắm.
“Bọn họ đều đang nhìn bạn gái của em.”
“...”
Khương Dao từ trước đến nay không cảm thấy chân mình có cái gì đẹp cả, cho nên lúc này cô nghĩ lời nói của Thẩm Trác có chút khoa trương.
Thẩm Trác giúp cô buộc lại xong, từ nhiên mà kéo tay cô lại, bàn tay mò xuống phía dưới chế trụ năm ngón tay, hai bàn tay l*иg vào nhau, đem ngón tay mềm mại của Khương Dao hợp lại bên nhau, nắm chặt lấy.
“Đi thôi.”
Khương Dao ngẩn ngơ.
Lòng bàn tay chạm vào nhau có cảm giác rất đặc biệt.
Giống như hai người đang kề sát với nhau, ngón tay chạm ngón tay, gắt gao dây dưa.
Cô vốn dĩ có chút lo lắng cho Thẩm Trác có bị lạnh hay không, nhưng lòng bàn tay anh rất ấm, phảng phất cả người anh đều tỏa nhiệt như cái bếp lò nhỏ, làm loại người hàng năm dễ nhiễm lạnh như Khương Dao có chút bất ngờ.
Cô nhịn được trong nháy mắt mơ tưởng một chút.
Nếu buổi tối ôm Thẩm Trác ngủ, nhất định rất ấm áp nha.
Khương Dao chẳng qua trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu mình.
Không được nghĩ bậy bạ, không được nghĩ bậy bạ!
Cô tìm đề tài để nói: “Đúng rồi, chuyện về điện thoại của em là thế nào vậy?”
Thẩm Trác a một tiếng: “Em không cẩn thận làm rơi hư thôi.”
“Không mang đi sửa sao?”
Khương Dao đã thấy qua điện thoại của Thẩm Trác, là loại mới nhất, mới tinh lại còn đẹp, bình thường chỉ cần thay màn hình thì có thể dùng được rồi.
Cô nói: “Thay màn hình mới cũng chỉ mất mấy trăm tệ mà thôi.”
Thẩm Trác dừng một chút, khoa trương nói: “Vỡ bể hết rồi.”
Khương Dao: “...”
Cô không khỏi suy nghĩ, điện thoại hiện tại chất lượng đều rất tốt, chống vỡ các kiểu, này là rớt kiểu gì mà đem cái điện thoại mới tinh vỡ bê bết như vậy.
Khương Dao yên lặng đem những nghi vấn trong lòng nuốt trở về.
“Vậy em đang mang điện thoại của ai vậy?”
“Của bạn.”
Ngụy Ngộ vô cớ bị cướp mất điện thoại giờ này đang oan ức vô cùng chơi game trong ký túc xá.
Mẹ kiếp!
Tên tiểu tử Thẩm Trác kia khi nào mới về đây!
Cậu ấy cũng đang vội vã muốn hỏi vài vấn đề với trợ giảng đây!
Hai người dạo ở cửa hàng, bộ dạng của Thẩm Trác rất tùy ý, thay phiên thay đổi cả mấy cửa hàng, Khương Dao cảm thấy như bọn họ tới đây không phải để mua điện thoại, mà Thẩm Trác chỉ tùy tiện tìm cái cớ để rủ cô tản bộ vậy.
Nhìn đông nhìn tây, chỗ nào giống bộ dạng muốn đi mua điện thoại đâu.
Đi dạo đến cái cửa hàng thứ ba, Khương Dao rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Em… không có nhìn trúng được chiếc điện thoại nào đúng không?”
Thẩm Trác nắm tay cô, mặt mũi xinh đẹp không chút để ý mà ngó vào quầy hàng điện thoại: “Để em xem lại lần nữa đã.”
Khương Dao tiếp tục nói: “Nhưng mà, đây hình như là lần thứ hai chúng ta tới cửa hàng này rồi.”
Thẩm Trác: “...Hả? Thật không?”
Anh hắn hắn giọng, chỉ vào trên quầy hàng chiếc điện thoại kiểu mới: “Vậy lấy cái này đi.”
Khương Dao nhìn đến bảng giá đỏ chót ở dưới, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, tùy ý mua như vậy sao?
Xem hai cái thuận mắt liền mua luôn?
Vốn dĩ trong lòng cô nghĩ, Thẩm Trác làm cho gia đình chắc cũng không nhiều tiền, này thì hay rồi, cuối cùng Khương Dao cũng hiểu vì sao trong tay anh không có tiền rồi.
Còn đi học như Thẩm Trác thì tiền lương đi làm một tháng được bao nhiêu đâu chứ, còn cộng thêm cái thói quen nhìn thuận mắt liền mua này của cậu.
Thẩm Trác nhận điện thoại, không thèm để ý liền nhét luôn vào trong túi.
Anh dẫn Khương Dao ra khỏi cửa hàng, điện thoại Ngụy Ngộ bỗng nhiên vang lên.
Điện thoại cậu ấy vừa lúc ở túi bên trái, tay trái còn đang dắt tay Khương Dao, không buông ra được, tay phải còn đang xách túi điện thoại mới, Khương Dao thấy thế theo bản năng định buông tay.
“Điện thoại em...”
Thẩm Trác dùng lực, nắm chặt tay cô không rời.
“Chị giúp em lấy trong túi ra đi.”
Khương Dao: “Hả?”
Ánh mắt Thẩm Trác nhìn xuống, Khương Dao đem tay vói vào túi của anh. Ngón tay cô cách một lớp vải chạm vào đùi anh, Khương Dao vẫn có chút xấu hổ.
Cô vội vàng lấy điện thoại ra.
Thẩm Trác nửa bên người hơi nghiêng nghiêng xuống, đem một bên tai ngã về phía cô.
Khương Dao nhận ra, trên mặt nóng muốn cháy luôn.
Đằng này bán sống bán chết không chịu buông tay ra.
Cô bất đắc dĩ đem điện thoại vòng đến bên tai Thẩm Trác.
Bên kia điện thoại âm thanh không được rõ lắm, xung quanh ánh mắt người đi qua lại ngoái nhìn, Khương Dao giả bộ trấn định, nhìn trang phục ở cửa hàng đối diện.
Thẩm Trác ồ một tiếng, ngữ khí lãnh đạm nói: “Cậu chút nữa điện lại cho cậu ta đi, tôi là Thẩm Trác.”
“Tắt giùm em luôn.”
Lúc tắt điện thoại, Khương Dao nghe được đầu bên kia vang lên giọng nói mềm mại của nữ sinh: “Thẩm Trác? Chuyện hôm nay...”
Thẩm Trác thoạt nhìn không còn vui vẻ nữa, cậu cau mày dùng ngón tay đang xách túi chọc một cái, không chút lưu tình tắt điện thoại.
Khương Dao do dự một chút, nhưng vẫn không nên hỏi nhiều.
Huống hồ, tuy bọn họ đang trong quan hệ tìm hiểu yêu đương nhưng vẫn chưa thân quen với nhau nhiều lắm.
Có một vài chuyện không nên tò mò nhiều, trong lòng đại khái cũng hiểu chút đạo lý đó rồi.
Thẩm Trác cau mày nói: “Vừa rồi...”
“Không cần giải thích, không liên quan.” Sắc mặt Khương Dao vẫn bình tĩnh như thường, cô cũng không để ý, nói: “Yêu đương bình thường là được rồi, không nói công việc, không bàn đời sống riêng tư. Hiện tại mà nói, quan hệ của chúng ta cũng chưa tới mức thân thiết đến như vậy.”
Khương Dao cũng không phải là kiểu con gái hay thích ghen tuông như vậy.
Cô có thể cảm nhận được cảm xúc của anh đang dao động.
Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, tay cô liền bị gắt gao nắm lấy, bộ dạng giống như sợ cô chạy mất.
Khương Dao tựa như chưa phát sinh chuyện gì, lôi kéo anh lên lầu: “Đi thôi, đi thôi, chị đói muốn chết rồi.”
Ăn xong, Khương Dao có chút mệt nên cô nói muốn về nhà.
Hai người ra khỏi trung tâm thương mại, đứng ở chỗ đỗ xe.
Khương Dao bắt taxi rồi, đợi chút xe liền tới.
Cô nghĩ, có lẽ lời nói của cô làm cho Thẩm Trác không vui.
Cô có nên an ủi Thẩm Trác một chút không?
Đang suy tư, điện thoại trong túi vang lên. Khương Dao lấy điện thoại từ trong túi ra, tưởng Ôn Đông Như điện cho cô, nhưng nhìn tên trên màn hình thì có chút ngẩn người.
Khương Dao nắm lấy điện thoại quay người lại, Thẩm Trác đang cầm chiếc điện thoại mới, dùng ánh mắt ý bảo cô bắt máy đi.
Khương Dao bị chọc cười, chuyển tiếp cuộc gọi: “Alo?”
Thẩm Trác đứng cách đó 2 thước, cả thân người như được phủ một tầng bóng đen, môi anh khẽ mấp máy.
Khương Dao nhìn anh: “Alo?”
“Cho dù chị không muốn nghe, hay là không tin…”
Giọng nói Thẩm Trác ở trong bóng đêm trầm thấp, che giấu cảm xúc nhẹ nhàng, run run nói.
“Thế giới của em từ đầu tới cuối chỉ có mỗi chị.”
Một thứ cảm giác dồn nén tột cùng, không hề có khe hở.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Thanh Xuân
- Có Đánh Chết Tôi Cũng Không Nói Chuyện Tỷ Đệ Luyến
- Chương 8