Hình như Khương Dao đã từng đăng một bài viết về nhà hàng Nhật Bản này rồi.
Cô nói như thế này.
[Những lát cá sống được cắt rất tươi, nước cốt của loại mì này siêu siêu ngon, đáng tiếc cô chỉ đi có một mình nên chỉ mới nếm thử được một, hai món. Nếu ngày nào đó có bạn trai thì cô nhất định sẽ dẫn anh ấy đến đây. Hy vọng anh ấy là người phải có cái dạ dày cực đại~]
Hình như là mùa đông năm trước, cô đã tùy tiện đăng lên một bài như vậy.
Khương Dao nhìn anh đang nắm lấy tay mình đi đến nhà hàng, cảm giác có chút bất ngờ.
Là trùng hợp, hay là cố ý.
Sẽ có người ở sau lưng cô lặng lẽ ghi nhớ những lời cô từng nói qua, những thứ cô thích như vậy sao?
“Kính chào, xin hỏi có mấy người ạ?”
“Hai người.”
“Mời hai vị đi theo tôi.”
Bên trong trang trí rất đẹp mắt, ở cửa có một chiếc đèn l*иg đỏ trắng dẫn đường, bên trong có rất nhiều poster của phim điện ảnh, manga, anime, phòng bên trong còn được bố trí tatami, cô với anh chọn một phòng rồi ngồi xuống.
*Tatami: tạm gọi là tấm đệm để lót ngồi ở Nhật Bản
Cuối cùng cũng tìm được cớ để rút tay về, lòng bàn tay Khương Dao lúc này đã đổ đầy mồ hôi, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Lòng bàn tay bỗng nhiên bị trống, Thẩm Trác nhất thời cảm thấy có chút mất mát.
Anh quay đầu lại nhìn về phía Khương Dao, Khương Dao không được tự nhiên cho lắm giả vờ ho một tiếng, ngồi ở đối diện nghiêng mặt, tỏ vẻ như đang đánh giá xung quanh: “Nhà hàng này trang trí không tệ nha.”
Trên tường có dán một tấm poster lớn, một nam một nữ mặt hơi nghiêng, hình ảnh mông lung mỹ lệ, Khương Dao hình như cảm thấy có chút quen quen.
Cô nhìn chằm chằm, ở trên chỉ có một dòng tiếng Anh: “Tokyo Tower...”
“Tháp Tokyo hả?”
Thẩm Trác một tay chống cằm, nghe cô nói vậy thì giương mắt nhìn về phía tấm poster: “À, đúng rồi. Một bộ phim Nhật Bản, rất thích hợp với Mastumoto Jun.”
“Cậu xem qua rồi à?”
“Lúc làm luận văn tự chọn có ghi qua.”
Khương Dao lẩm bẩm: “Trí nhớ tốt thật...” Làm việc chỉ mới mấy năm, cô cũng sắp quên luôn tiêu đề luận văn tốt nghiệp của mình luôn rồi, chứ đừng nói một bài tập bình thường.
“Hửm? Sao vậy?” Thẩm Trác không nghe rõ.
“Chả sao hết.”
Khương Dao cầm lấy thực đơn: “Cậu muốn ăn cái gì?”
Thẩm Trác cười nhẹ: “Lần này theo ý chị đi.”
Cô gọi đồ ăn cũng được thôi, nhưng mà đừng có nhìn cô kiểu đó được không.
Trên đỉnh đầu Khương Dao như có một ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chẳng chút che giấu, cô cảm giác rằng mình sắp tan luôn trong ánh mắt của Thẩm Trác mất.
Cô lấy tay chống trán, dùng tay che che mặt mình, hắng giọng: “Cậu có kiêng thứ gì không?”
“Không có.”
“Nước uống thì sao?”
“Coca.”
Khương Dao nghĩ thầm, một người đàn ông lớn xác vậy rồi còn thích uống Coca Cola, thật sự nhìn không ra nha.
Cô muốn uống trà.
Thật ra lúc này uống rượu gạo mới là ngon nhất, nhưng mà nếu cô chủ động nói uống rượu...có vẻ không ra dáng thục nữ cho lắm.
Khương Dao lặng lẽ nhịn lời muốn nói xuống.
Quan hệ của bọn họ không tính là bạn bè thân thiết cho lắm, ít nhất hiện tại là như vậy.
Mà cũng kỳ lạ, người coi mắt cô kia hiện tại cũng chưa gọi điện gì cho cô.
Chắc là hai người bọn họ cũng chả ai thích ai cả.
Khương Dao thở phào nhẹ nhõm, cũng đúng lúc thật, như vậy cũng dễ tìm cái cớ nói với cha mẹ hơn.
Nhà hàng Nhật này rất yên tĩnh, đến mức cô có thể nghe thấy cả tiếng đũa đυ.ng với đĩa chấm mù tạt vang ra cả âm thanh thanh thúy.
Khương Dao lúc này đây cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lặng lẽ đánh giá người ngồi đối diện.
Ăn trông cũng ngon, không kén ăn, cũng không giành giật thức ăn, xem anh ăn mà cũng thấy đẹp trai nữa, càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn càng thấy mê.
Thẩm Trác cầm đôi đũa, khuôn mặt như ngọc, tuấn mĩ trong trẻo, ngón tay thon dài tinh tế, khớp xương rõ ràng.
Khương Dao phát hiện, càng nhìn Thẩm Trác càng thấy anh rất phù hợp với gu thẩm mỹ của mình.
Trước đó, cô vẫn luôn nghĩ rằng mình thích loại đàn ông trưởng thành, ưu tú.
“Không nghĩ hôm nay lại trùng hợp như vậy”. Khương Dao tìm chuyện để nói: “Bạn của cậu có sao không?”
“Không sao đâu, cậu ấy dễ tính lắm, sẽ không so đo chuyện này đâu.” Thẩm Trác trả lời.
Quan trọng là, tên đó không dại gì mà đi kiếm chuyện.
“Vậy là tốt tồi.”
Tuy trong lòng Khương Dao thầm ước tên cẩu nam nhân kia phải chịu khổ mới hả dạ, nhưng mà nếu liên lụy đến bạn của Thẩm Trác thì cũng không được lắm.
Hai người ăn trong im ắng.
Bầu không khí giữa hai người khá là thoải mái.
Khương Dao thầm suy xét lại những lời Thẩm Trác nói lúc trước. Nếu có thể tìm được một người đàn ông thuận mắt, ở chung thoải mái, cũng có thể lấp kín những cái miệng không ngừng nghỉ của cha mẹ, coi như đẹp cả đôi làng.
Chỉ là, Thẩm Trác nãy giờ vẫn chưa lên tiếng.
Khương Dao nghĩ thầm, có lẽ anh đã bình tĩnh lại, cảm thấy hai người không thích hợp với nhau nữa.
Khương Dao chưa bao giờ là kiểu người thích mặt nóng dán mông lạnh, cho nên cũng từ đầu tới cuối tránh nói về chuyện đó. Ăn từng miếng từng miếng, rồi uống hết cốc trà, Khương Dao cũng chuẩn bị sắp rời đi.
Thẩm Trác lúc này bỗng lên tiếng: “Chị ăn no rồi sao?”
“No lắm rồi, cảm ơn cậu.”
“Cái đó...có thể nghe tôi nói vài câu được không?”
“Cái gì?”
Khương Dao ngẩn ngơ.
Cô không thể ngờ, Thẩm Trác vậy mà nãy giờ vẫn luôn chờ cô ăn xong rồi mới nói. Lần đầu gặp mặt của hai người, Khương Dao bởi vì nghe anh nói thôi mà cả buổi chỉ ăn được mấy miếng, rồi lo xách túi chạy lấy người.
Lúc nãy Thẩm Trác nhớ lại chuyện đó nên anh mới chờ cô ăn xong rồi mới mở lời.
Thẩm Trác mím môi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Con ngươi màu đen rất thu hút, đôi mắt hẹp dài đào hoa, ở đuôi mắt lại hơi đi xuống nên có vẻ nhu thuận, ôn hòa hơn.
“Nếu vẫn còn bận tâm những lời tôi nói...trước khi chị nói đồng ý, tôi có thể giữ khoảng cách giữa hai người, không đòi hỏi gì quá đáng, tuyệt đối sẽ không động tay động chân.”
Khương Dao cứng họng.
Anh hình như, hiểu được những đắn đo trong lòng của cô.
“Nếu chị muốn tôi đến lúc nào, tôi nhất định sẽ đến lúc đó. Nếu sự xuất hiện của tôi làm chị mệt mỏi, tôi sẽ lập tức rời đi, tôi không muốn làm chị khó xử đâu, vốn dĩ tôi cũng không phải là kiểu người da mặt dày như vậy.”
“Như thế, cũng được hả?”
“...”
Khương Dao nhìn anh, không thể không hỏi: “Vì sao phải làm như vậy?”
Anh làm như vậy, khác nào dã tràng xe cát.
Có thể vì một người mà việc gì cũng làm sao?
Đối mặt với nghi vấn của Khương Dao, Thẩm Trác nhìn cô, khóe môi chậm rãi nhếch lên, ngữ khí rất chắc chắn.
“Bởi vì tôi rất có tự tin, chị chắc chắn sẽ thích tôi.”
...
Nụ cười của anh tựa như có mũi tên Cupid, xuyên qua tim Khương Dao.
Lời này, thế nhưng làm mặt cô đỏ gay.
Cô đã từng gặp qua những thư tình hàm súc, gặp qua kiểu mưa dầm thấm lâu, cũng gặp qua kiểu nồng nhiệt theo đuổi, còn Thẩm Trác không giống giả bộ chút nào mà thắng thắn đến kinh người, so với vẻ bề ngoài kinh diễm đó thì không khớp chút nào.
Hóa ra trong ngoài không đồng nhất là kiểu như thế.
Khương Dao xấu hổ, ho khan một tiếng, cầm lấy ly nước định uống, lại phát hiện ra nước bên trong đã sớm hết rồi.
Thẩm Trác tự nhiên đón lấy ly nước trống kia của cô: “Để tôi rót cho.”
“...”
Nhìn Thẩm Trác bày ra bộ mặt xinh đẹp kia, trái tim nhỏ của Khương Dao không kìm được đập liên hồi, lý trí dần ngã về phía của đối phương.
Hay là cô có thể thử xem?
Khương Dao một tay chống cằm, nhìn anh khôi phục bình tĩnh, cười tủm tỉm nói: “Cũng không hẳn là không thể.”
“Được.”
Thẩm Trác tự rót nước cho cô, ngón tay thon dài xách theo ấm nước, trầm tĩnh lại thanh tú.
Chỉ là Khương Dao không có phát hiện, bên ngoài tuy anh thể hiện bình tĩnh, nhưng cùng lúc đó tay đang nắm ly nước của anh bất giác lại run run một chút.
Tác giả có lời muốn nói: Hoàn thành phỏng vấn.
Thẩm Trác: Tâm tình tôi lúc đó so với lần đầu tiên thi đại học còn khẩn trương hơn.