Chương 30

Trong căn phòng rộng rãi được trang hoàng xa hoa. Không khí có phần lạnh lẽo. Bốn con người bốn cảm xúc riêng, không một ai lên tiếng. Lúc lâu sau một giọng nói trầm thấp vang lên mang đầy vẻ tức giận.

- Tại sao con không hỏi ý kiến của ba đã tự tiện đăng ký trường đại học? Có phải con muốn làm ba tức chết thì mới vừa lòng đúng không? - Trần Hưng Thịnh bình thường đã rất nghiêm nghị, hiện giờ nét mặt có chút dữ tợn chỉ tay vào Đình Dương đang ngồi đối diện.

Đình Dương vẫn im lặng. Một cảm giác lạnh lẽo từ từ tỏa ra. Âm u quanh quẩn khắp căn phòng.

Thấy không khí ngày càng trở nên nặng nề Dương Nhật Lệ khẽ thở dài. Nhìn sang con rồi lại qua chồng.

- Anh bình tĩnh! Con lớn rồi, có suy nghĩ và định hướng tương lai của chính mình.

- Em là đang bênh vực sao?

- Em không bênh con nhưng anh cũng đừng hà khắc như vậy. Anh ép con nhưng có hiểu là con muốn gì không?

- Cái nhà này loạn rồi, hết thằng anh rồi đến thằng em. Không một ai chịu nghe lời.

Đình Dương hết chịu nổi. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ cãi lời ba mẹ. Nhưng đây là tương lai của cậu. Đình Dương muốn tự quyết định và đi bằng chính năng lực của mình. Hơn nữa cậu chưa bao giờ có suy nghĩ muốn thi vào trường quân đội.

- Con xin lỗi! Nhưng con quyết rồi, con sẽ không thay đổi. - Nói rồi Đình Dương dắt xe bỏ ra ngoài.

Đình Kha- anh trai Đình Dương nhìn theo cậu em trai khẽ tặc lưỡi cười: "Chậc! Còn dữ dội hơn mình hồi đấy nữa."

- Anh.. - Yến Nhi ngập ngừng.

- Đừng nói gì cả. Cho anh ôm em một chút được không?

Yến Nhi không biết Đình Dương đã xảy ra chuyện gì khiến cậu mất bình tĩnh như vậy. Cô đưa tay ra sau lưng Đình Dương khẽ vỗ nhẹ an ủi. Những lúc thế này cô không biết làm gì hơn. Bình thường gặp chuyện gì Đình Dương luôn là người quan tâm, vỗ về. Giờ mới cảm thấy mình thật vô dụng.

Được một lúc Đình Dương khẽ buông Yến Nhi cậu khẽ mấp máy môi.

- Cảm ơn em!

- Em có làm gì đâu.

- Không! Gặp em anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.

- Có chuyện gì vậy?

Đình Dương không nói gì, nắm tay cô tản bộ quanh công viên gần nhà. Yến Nhi cũng không tiện nói gì để Đình Dương có thời gian bình tĩnh lại.

- Yến Nhi.

- Vâng!

- Ba anh không muốn anh học quản trị kinh doanh. Ba muốn anh theo học trường quân đội.

- Anh và ba đã cãi nhau ư?

- Ừm. Có chút to tiếng.

Yến Nhi khẽ siết chặt bàn tay to lớn của Đình Dương. Như muốn truyền sức mạnh cho cậu. Đình Dương mà cô yêu lúc nào cũng lạnh lùng, sắt đá đôi khi cũng có lúc yếu lòng như này đây. Yến Nhi ngẩng đầu xoáy sâu vào đôi mắt đang trầm uất kia. Rút tay ra khỏi tay Đình Dương, cô luồn tay qua cổ mình tháo chiếc vòng xuống.

Chiếc vòng được làm bằng bạc, trên mặt dây chuyền là hình trái tim màu xanh lá cây bằng pha lê, khi tách ra sẽ xoè thêm được bốn hình trái tim nữa. Xếp thành cỏ bốn lá. Khác với mấy loại dây chuyền mỏng manh, thì sợi dây này khá dày. Con trai cũng có thể đeo được.

Ngay sau đó, Yến Nhi vòng tay đeo lên cổ Đình Dương. Dưới ánh trăng sợi dây chuyền lấp lánh càng thêm phần quyến rũ.

Đình Dương thoáng ngạc nhiên, trái tim cậu dường như đã tan chảy. Mấp máy môi định nói gì đó nhưng nhất thời không thốt nên lời.

- Cho dù anh có làm gì thì em cũng sẽ ủng hộ. Sợi dây chuyền này mang hình trái tim nhưng thực chất nó là cỏ bốn lá. Cỏ bốn lá cũng là cỏ dại mà thôi, nhưng rất đặc biệt và hiếm đấy nhé. Mỗi cánh lá đều mang cho mình sứ mệnh riêng: Sự trung thành, hy vọng, tình yêu và cuối cùng là sự may mắn. Em muốn người em yêu luôn hạnh phúc.

- Nếu vậy anh muốn những điều đó luôn bên em. - Đình Dương định tháo ra đeo cho Yến Nhi thì cô giữ tay lại.

- Vậy anh hãy luôn mang theo nó và ở bên em là được rồi.

Đình Dương nhìn Yến Nhi không chớp mắt. Yến Nhi, giống như một mầm cây, lặng lẽ nảy mầm trong trái tim cậu. Cậu dần quen với những ngày tháng có sự xuất hiện của Yến Nhi, dần quen với nụ cười. Không cần phải nói gì hay làm gì, chỉ cần ngồi bên cũng cảm thấy bình yên.

- Vậy cùng cố gắng! - Đình Dương kéo má Yến Nhi khẽ cười.

Tựa như cả thập kỷ trôi qua, Yến Nhi gật đầu nở nụ cười tươi rói. Cô rất vui khi Đình Dương cảm thấy ổn hơn. Cả hai cùng rảo bước về nhà.

- Ngủ ngon! - Đình Dương khẽ chạm nhẹ môi lên mái tóc bồng bềnh của cô.

- Hẹn gặp lại!

Đình Dương đợi Yến Nhi vào nhà hẳn cậu mới ra về. Khẽ đưa tay lên xoa mặt dây chuyền, trong mắt cậu ánh lên một tia cười.