Tám năm sau.
Đại nguyên lục địa, Đại Nam quốc từ khi thời kì hắc ám mở đầu cũng đã khoảng mười năm.Một trang sử đen tối luôn được ghi chép lại cẩn thận trong mỗi ngày.
Ngoại thành của Kinh Đô Đại Nam, nơi các ngôi làng nhỏ ở bên ngoài.Với hàng cao cao hàng chục mét ngân cách thế giới nguy hiểm bên ngoài và người dân sống sót bên trong.
Công trình này xây dựng mất mấy năm với nhiều công sức xương máu đổ xuống.Với sắc lệnh của vị vua Võ Thiên Quân, hiệu là Tuệ Minh hoàng đế.Cùng với vị đại tướng quân gan dạ, ngày đêm chiến đấu với đám quái vật để bảo vệ người xây dựng và vị phó tướng trung thành luôn sát cánh bên chủ soái của mình.
Cũng vì vậy mà cuộc sống bây giờ của người dân Đại Nam ổn định hơn ban đầu, người dân tị nạn cũng có thể an tâm phần nào sống bên trong.
Khu ngoại thành Làng Tập Trung, hai đứa trẻ đáng yêu đang dắt tay nhau mà trốn ra ngoài này chơi.
Một bé trai ngũ quan cũng có chút tuấn tú ra dáng, đang lôi kéo tiểu hài nhi dung mạo đáng yêu phía sau.Ngũ quan hai đứa trẻ này khi lớn hứa hẹn sẽ làm con dân điên đảo.
" A Xuyên chúng ta mau trở về đi, đừng nghịch nữa mọi người biết sẽ lo lắng đấy" đứa trẻ có dung mạo đáng yêu đang bị kéo, liền có chút lo lắng nói.
" Yên ca ca, huynh nhát quá ở ngoại thành này thì có gì đáng sợ chứ?" Mã Xuyên nhíu mày nói, nó muốn đi ra khỏi thành nhưng mà ông bà nó không cho.Hôm nay khó khăn lắm mới lẻn ra được, thì Mã Xuyên nhất định phải đi đến nơi mà nó luôn nghe suốt mà không biết đến này.
Tư Duệ Tiểu Yên cũng bất lực mà đi theo phía sau, tuy là lớn hơn Mã Xuyên hai tuổi nhưng Yên Nhi lại có dáng dấp thấp bé hơn vì bé con là song nhi nha.
Hai đứa dù sao cũng là trẻ con,nên đi cả buổi sáng đã thở không ra hơi.Liền núp tạm dưới một bóng cây nghỉ mát, bên ngoài thì người qua người lại tấp nập không khác trong Kinh Thành là mấy.
Chỉ là chưa được bao lâu thì tiếng chuông đã vang lên không ngừng.Người dân nghe thấy liền hớt hải mà đem theo đồ đạc quý giá nhất, dẫn người dân chạy nhanh vào cổng thành.Dòng người chạy tấp nập có khi còn dẫm lên nhau, binh lính trấn an cũng khó khăn.
Hai đứa trẻ nhìn theo mọi người chạy mà không hiểu chuyện gì ngơ ngác đứng nhìn.
Bên đây trong thành sau khi đã nghe thấy tiếng chuông thì Dương Tiểu Nguyên liền lo lắng, y không tìm được hai đứa trẻ.Không phải chúng chơi ở trong sân sao?.
Mang theo tâm trạng lo lắng y cuối cùng cũng dò hỏi ra được là hai đứa nhỏ chạy theo hướng ngoại thành.Dương Tiểu Nguyên liền trợn tròn con mắt mà lo lắng, y chạy vào phòng mang theo thanh kiếm mà Tư Duệ Kỳ Vũ đặc biệt làm riêng cho y.
" Nguyên nhi con muốn đi đâu hả?" Lí thị chạy ra nắm lấy tay y giữ lại, mâu quang không giấu nổi lo lắng nói.
" mẹ hai đứa trẻ đang ở ngoại thành!" Y nhìn bà nói, bây giờ phu quân đã ở ngoài cổng nghinh chiến với quái vật rồi.
Tiếng chuông đó vang lên chứng tỏ là phía hàng rào người kia đã bị thất thủ, có thể đợt này là lần hành động lớn nhất của chúng.Còn có cả tiếng trống đánh liên hồi nữa.Hai đứa nhỏ có thể sẽ gặp nguy hiểm!.
Lí thị nghe vậy liền không khỏi bối rối, bà không muốn con dâu ra ngoài đó nguy hiểm, nhưng đó cũng là cháu bà chỉ là…nó không phải là cháu ruột…có bị gì cũng…nhưng Tiểu Nguyên thì không thể có chuyện gì được.Y như thể nhìn ra suy nghĩ của bà, nhẹ nhàng gỡ tay bà ra kiên định nói.
" mẹ đó là con của con cũng là cháu của mẹ!" y dứt khoát xoay người rời đi.
" Đại Hổ, Nhị Lang đi theo ta còn lại ở đây trấn thủ…chờ tướng quân thắng trận trở về.Nhất định có chuyện gì cũng phải bảo vệ an toàn cho Tướng quân phủ!!!"
Dương Tiểu Nguyên ra dáng một phu nhân nhà tướng quân, lời nói cùng hành động rất dứt khoát.Lí thị muốn nói gì đó nữa liền bị Tư Duệ Hàn kéo lại, ông nhìn bà lắc đầu một cái.
Cả ba người tránh qua đám đang hỗn loạn mà chạy ra ngoại thành, mắt luôn nhìn quanh tìm kiếm hai đứa trẻ.
Làng Tập Trung đã bị phá vỡ trận phòng thủ là hàng rào, đám tang thi đang tràn vô hàng loạt, ồ ạt chạy về phía cổng thành.Binh lính cho Tư Duệ Kỳ Vũ dẫn đầu cũng đã dần lui về cổng thành.
Trong góc nhỏ hai đứa trẻ ôm lấy nhau run rẩy, thở cũng chẳng dám.Mã Xuyên ôm lấy Tư Duệ Tiểu Yên đang còn run hơn cả nó vào trong lòng.Tâm lại tự trách bản thân tại sao lúc đó lại cứng đầu muốn ra khỏi thành như vậy!.
Bây giờ thì hay rồi bị bao vây lại một gốc, bên ngoài là có hơn mười con quái vật hai đứa nó nhỏ như vậy làm sao mà thoát được đây!.
Tư Duệ Tiểu Yên nắm lấy vạt áo của Mã Xuyên, trong lòng không ngừng gọi mẫu thân mình, mong rằng y sẽ nghe thấy lời của nó mà đến đây cứu mình.