Hôm nay Dương Tiểu Nguyên đột nhiên lại bị triệu kiến vào cung, chính xác là y phải đến Hàn Lâm Học Viện để trao đổi cùng Lâm Khâm.Từ lúc chiếu chỉ ban ra tới giờ liền không có triệu y vào cung bây giờ liền gọi vào là có chuyện gì a?.
Nhưng lệnh của vua y nào dám trái, không là đầu sẽ dọn nơi ở đó.Dù sao họ cũng tru đáo có cả xe ngựa đến đón luôn a.Nhưng không như y nghĩ Hàn Lâm Học Viện không chỉ mình Lâm Khâm mà có cả phu quân y, rồi có một nam nhân mặc hắc y khác nữa.
Hai người Lâm Khâm nhìn y hơi có vẻ kinh ngạc, bọn họ cũng hiểu vì sao tên tướng quân như khúc gỗ này lại si mê y như vậy.Dung mạo này cả Đại Nam e là không ai qua nổi y a.
Tư Duệ Kỳ Vũ nhìn y tiến vào ngạc nhiên nhìn mình, hắn khẽ cười tiến đến dẫn y vào trong nói" đây là Lâm đại nhân, còn đây là…Võ công tử"
Dương Tiểu Nguyên làm một cái hành lễ, nhìn phu quân mình hỏi" tướng công đây là có chuyện gì a?"
Hắn vỗ nhẹ tay y sau đó liền chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện.Thì ra mạt thế vừa buông xuống đám tang thi kia là chỉ hoạt động vào ban đêm, không hiểu sau qua một tháng đầu tiên bọn chúng lại bắt đầu ban ngày cũng xuất hiện.Việc này làm cho bọn họ muốn ra ngoài thu thập tin tức cùng vật tư cũng khó khăn.
Bây giờ Kinh Thành dân tị nạn không ít, lương thực thì lại hạn chế, thảo dược lại cần phải ra ngoài tìm.Nhưng tang thi hoạt động không có quy cũ, khiến cho họ muốn ra ngoài cũng khó khăn.
Nên cần phải biết nguyên nhân và lối hoạt động mới có thể sống được.
" vậy là các ngài muốn ta cùng tìm hiểu về chuyện này sao?" Y cũng không ngốc nên cũng đã hiểu được vì sao bản thân được triệu kiến.Chỉ là y làm gì tài giỏi đến mức này chứ? Dương Tiểu Nguyên chỉ có thể tự tin vào mảng y thuật mà thôi, y cũng đâu có nghiên cứu thủy văn hay sinh vật học đâu a.
" ta biết chuyện này làm khó em, nhưng mà ta nghĩ Tiểu Nguyên sẽ cho được ý kiến gì đó " Tư Duệ Kỳ Vũ nói, đây chỉ là linh cảm của hắn mà thôi.
Việc này thật làm khó y, nếu bản thân không nghiêm túc động não thì thật là có lỗi với phu quân.Dương Tiểu Nguyên xoa cầm ngẫm nghĩ, tang thi mới đầu hoạt động về đêm, nhưng sau đó đột ngột cả ban ngày cũng có chúng.
Khoảng thời gian đó là khi nào nhỉ? y nhớ hôm đó vào đông lúc đang trốn chạy đến Kinh Thành thì chúng đột nhiên xuất hiện.Vào đông? lạnh? nắng? nóng ư?.Nghĩ đến đây Dương Tiểu Nguyên có một suy nghĩ.
" chúng bắt đầu hoạt động là vào đông? vậy có khi nào tang thi không sợ ánh nắng mà là sợ cái nóng không?"
“!?” nghe đến đây Lâm Khâm liền bừng tỉnh lật nhanh mấy trang tài liệu của bản thân, ghi chép quả nhiên chúng là vào đông liền hoạt động mạnh mẽ hơn.
Sau đó đám người lại bàn một chút về đám tang thi này, nhưng thứ mà Dương Tiểu Nguyên quan tâm là nguyên nhân của dịch bệnh này a.
Lâm Khâm nhìn vị Võ công tử kia, thấy người nọ không phản ứng ông mới bắt đầu kể lại mọi việc.Thật ra lần tận thế này bắt nguồn từ con đại dịch, mà khởi nguồn lại là từ phía cao nguyên Tạng Thanh của nước Đại Hán, vùng đất này nằm ở phía Tây nên mang khí hậu có phần khắc nhiệt vì mùa đông lạnh.
Lại nói về sự liên quan là do tin mật thám trước đo do thám được khi chiến tranh thì vị thái thượng hoàng trước đó đã bí mật nghiên cứu loại thuốc gì đó, mà nguyên liệu chính là cỏ trường sinh hay còn gọi là hồi sinh ở Tạng Thanh.Sau đó thì không bao lâu đã khởi phát dịch bệnh, rồi từ phía Tây tràn vào nước Đại Nam, cũng may lúc đó là còn ít nên có thể ngăn chặn về sau lại thành một cơn đại dịch.
Sau này nghe nói nước Đại Hán đổi chủ, bây giờ bên đó là một cái ổ dịch bệnh rồi a.
" cỏ hồi sinh sao?" y đã có đọc qua loại cỏ này trong một cuốn sách.
Bên trong đó miêu tả nó có hình dạng như một cỏ ba lá, hình nhỏ nhắn chỉ sinh trưởng ở vùng cao nguyên Tạng Thanh.Bên trong ghi chép nó là loại cỏ ưa cái lạnh, chỉ cần tiếp xúc với nhiệt độ cao liền héo úa và chết đi.Dưới dòng còn lưu ý là loại cỏ này không ăn được là độc chết người.
" có thể đây là cỏ hồi sinh liên quan đến con dịch bệnh này, vì nó cũng ưa cái lạnh giống đặc điểm của tang thi kia" y nói ra nghi vấn của mình.
" hoặc có thể liên quan đến loại thuốc mà vị thái thượng hoàng kia bí mật nghiên cứu" vị Võ công tử lên tiếng, giọng nói không khỏi có mấy phần chế tạo.Hắn còn không rõ đám người Đại Hán đó sao? đây là loại thuốc ảo tưởng gì đó thì bọn họ không phải rõ nhất sao?.
" ta sẽ cố gắng nghiên cứu về loại thuốc này " Y nghiêm túc nói.
Nhưng y còn muốn nói gì đó liền ngập ngừng không thể nói được, liền bị vị kia Võ công tử nói" nhưng có tìm được nguyên nhân thì cũng không cứu vãn được, chính chúng ta cũng nên thích nghi dần ".
Thời buổi loạn lạc, nguyên nhân dẫn đến chuyện này liệu có quan trọng, có phải từ lòng tham ảo tượng mà ra hay không?.Nhưng mà nó vẫn cần thiết biết đâu có là một lối đi mới cho nhân loại hay không?.
…
Chính điện của Hoàng Cung nơi tẩu chuyện triều chính.
Bầu không khí liền trở nên căng thẳng, Võ Thiên Quân nhướng mày hỏi" Mã khanh nói là vị đầu bếp quân doanh là một cái song nhi? hơn nữa Tư Duệ tướng quân cùng Mã phó tướng đều biết sao?"
Vị hoàng đế trẻ nhíu mày giọng thể hiện sự tức giận" đúng là phạm thượng!"
Tư Duệ Kỳ Vũ hơi khum lưng biểu hiện bản thân làm sai, Còn Mã Hồng Tuấn bên cạnh đã quỳ một chân xuống, việc này hắn là người có lỗi nhất.Không ngờ thúc thúc mình lại nắm bắt thông tin nhanh như vậy a.
" Tướng quân cùng phó tướng về đóng cửa nghiêm cấm ra ngoài một tháng"
Nghe đến đây hình phạt mấy người Tư Duệ Kỳ Vũ liền thở phào, nhưng có vẻ không chỉ Mã Tương mà những vị quan khác cũng bất mãn nhao nhao phản đối.Nhưng Võ Thiên Quân là người uy nghiêm, hắn có năng lực đương nhiên bao gồm cả nhìn người, lạnh giọng nói.
" lời của trẫm các khanh cũng muốn phản đối sao?"
Đám quan đang nhốn nhào liền biết bản thân chọc giận thánh thượng nên cũng không dám nói gì thêm.Đây rõ ràng là thiên vị hai người này, cũng có thể nhìn ra thánh thượng tuyệt đối tin tưởng hai người Tư Duệ Kỳ Vũ a.
" nhưng cái song nhi kia thì cho vào ngục giam lại chờ hình phạt sao" Võ Thiên Quân xấu xa cười một cái.
Mã Tương lúc này mới trong lòng âm thầm cười