Lý Tiểu Hàn nhìn đống cá suối trước mặt, chừng trên dưới ba cân, cảm thấy cũng không đắt lắm, bèn nắm lấy tay Vương thị nói:
"Mẫu thân ơi, người mua chỗ cá này được không ạ?"
Vương thị thấy Lý Tiểu Hàn muốn mua, bà đương nhiên sẽ không phản đối, lập tức lấy tiền ra trả cho ông lão.
Mua thịt mua cá xong, thấy một đại nương bán dưa chua rất rẻ, Lý Tiểu Hàn lại mua thêm hai túi.
Đã có thịt có cá, mấy loại gia vị như đường, muối, tương, dấm trong nhà vẫn còn, Vương thị và Lý Tiểu Hàn bèn cầm theo túi lớn túi nhỏ trở về nhà.
Về đến nhà, Vương thị đầu tiên là rửa sạch mấy khúc xương, sau đó mới bỏ vào trong nồi.
"Mẫu thân, chờ một chút, người cho gừng vào đi ạ, con thích ăn gừng."
Lý Tiểu Hàn biết không thể thuyết phục Vương thị chần xương trong nước nóng một lần để khử mùi hôi – dù sao xương cũng đã ra mỡ rồi, làm sao có thể đổ nước đi được chứ?
Thế nên nàng chỉ có thể tận lực khuyên mẫu thân cho thêm gừng để khử mùi, cố gắng giảm bớt mùi hôi nhất có thể.
Đương nhiên Vương thị sẽ không phản đối, cũng chỉ là muốn ăn thêm gừng mà thôi, phần đất rừng của nhà họ trồng rất nhiều, muốn ăn bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu.
Sau khi xương được ninh ở trong nồi đất, Vương thị và Lý Tiểu Hàn bèn đi xử lý đống cá suối nhỏ.
Mấy con cá này chỉ to bằng hai ngón tay, muốn làm sạch hết nội tạng thì phải tốn rất nhiều công sức, đã vậy sau khi làm xong cũng chỉ còn mấy lạng thịt, thế nên giá thành của nó mới rẻ như vậy.
"Mẫu thân, không phải chúng ta định lọc phần mỡ ở thịt ba chỉ ra rồi thắng mỡ lợn hay sao ạ? Con thấy chúng ta có thể tận dụng chỗ mỡ đó để rán cá và thịt luôn, thịt rán sẽ lâu hỏng hơn đó ạ."
Lý Tiểu Hàn chậm rãi giải thích.
Hôm qua Vương thị nấu rau dại đã nhận được vô số lời khen, lúc này bà đã tự tin hơn trước rất nhiều.
Vì thế sau khi suy nghĩ một hồi, Vương thị bèn gật đầu nói:
"Ừm, vậy thì chúng ta cứ rán thịt đi."
Buổi trưa ngày hôm nay, đám người Lý Hiền Đông hoàn toàn đắm chìm trong mùi thơm của các món chiên rán.
Vốn làm việc đã tốn rất nhiều sức lực, mùi thơm này càng khiến người ta cảm thấy đói hơn, hận không thể lập tức ăn luôn mười bát cơm.
Tới giờ ăn cơm trưa, mọi người đã tự động tụ thành một nhóm mà không cần phải đi mời.
Món chính là cá suối chiên giòn, xương của nó được chiên giòn đến mức không cần phải nhặt ra, thân cá giòn ngọt, được nêm gia vị vô cùng vừa miệng, khiến mọi người hoàn toàn không thể dừng đũa, ai nấy đều ăn đến mức hai mắt sáng ngời.
Nếu là bình thường, ngoại trừ những người nghèo khổ không có gì ăn ra, chắc chắn sẽ chẳng có ai để mắt tới mấy con cá suối nhỏ tí teo này.
Bởi vì mọi người đều cho rằng: Ngoại trừ xương và gai ra, loại cá suối này cũng không có nhiều thịt, còn phải tốn công tốn sức mổ ruột và cạo vảy, bỏ cả đống thời gian ra để chế biến như vậy thì thà rằng đi làm món khác còn hơn.
Bây giờ xem ra không phải do cá suối không ăn được mà là do nhà mình nấu không ngon!
Nhà người ta làm ngon đến mức này cơ mà!
Sau khi rán cá và thịt xong, mỡ thừa sẽ được đổ lại vào trong vại.
Chút mỡ còn thừa ở đáy nồi vừa đủ để xào bí xanh.
Đầu tiên cho hai nhánh tỏi vào trong nồi, phi thơm lên, sau đó bỏ bí xanh vào xào trên lửa lớn.
Bí xanh xào ra vừa mềm vừa ngọt, khi ăn sẽ có cảm giác thoải mái sảng khoái.
Cuối bữa, ngay cả canh rau cũng được dùng để chấm bánh hấp.
Bữa trưa này ngon và hấp dẫn đến nỗi ngay cả người người thợ xây lớn tuổi ngày thường ổn trọng cũng phải giơ ngón tay cái lên.
Vị gia chủ này, thật sự rất phúc hậu!
Sau khi ăn uống no say, người thợ xây lớn tuổi rất vừa lòng, cũng có tâm trạng để hỏi Lý Hiền Đông vài câu:
"Gia chủ à, ngày mai sau khi xử lý xong phần móng cột, phần móng chính coi như đã hoàn thiện. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xây tường, không biết ngài đã có suy tính gì chưa?”