“Được, được, được, nghe theo con hết.”
Vương thị như thể đã tìm được tâm phúc của mình.
Chỉ thấy Lý Tiểu Hàn ngẩng đầu ưỡn ngực, cười tủm tỉm đi đến trước mặt Lý Sinh Lễ:
"Tổ phụ à, nhị bá tổ phụ đã mang người tới giúp, chúng ta cũng không thể thất lễ, con và mẫu thân sẽ về nhà hái rau nấu cơm trước ạ."
Muốn chiêu đãi người ta thì cần phải có đồ ăn và có cơm, Lý Hiền Đông vừa mới được chia lương thực trong nửa năm, nên chỉ có thể đi lấy đồ ăn ở nhà cũ.
Nhưng không sao, Lý Sinh Lễ rất sĩ diện, ông ta tất nhiên sẽ không phản đối.
"Được rồi. Hai người về trước đi, nấu cho ngon vào."
Quả nhiên Lý Sinh Lễ không hề cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí còn không quên dặn dò phải nấu ngon một chút.
"Vâng, tổ phụ." Lý Tiểu Hàn cười vô cùng cung kính.
Nhận được sự cho phép của Lý Sinh Lễ, Vương thị và Lý Tiểu Hàn rời đi trước.
Hai người trở về nhà cũ, đã đến giờ làm việc vào buổi sáng, giặt quần áo, cắt cỏ và xử lý đồng ruộng, trong nhà cũ không có ai.
Lý Tiểu Hàn và Vương thị thuận lợi đi đến vườn rau ở sau nhà.
Vườn rau của Lý gia được chăm sóc rất tốt, nhưng vì trong nhà có nhiều người nên ngày thường Trần thị nấu cực kỳ tiết kiệm.
Vương thị nhìn qua, đang định hái một ít rau muống, loại rau mọc nhanh nhất và phổ biến nhất, nhưng Lý Tiểu Hàn lại nhỏ giọng nói:
"Mẫu thân, con không thích ăn rau muống."
Rau muống là loại rau phổ biến nhất trong nhà của những người nông dân, mỗi ngày nàng đều ăn đến mức phát chán rồi.
Lý Tiểu Hàn rảo bước, đi đến chỗ vườn bí xanh bảo bối của Trần thị, soàn soạt soàn soạt, nàng chọn liên tiếp năm quả bí xanh lớn mà Trần thị thích nhất, sau đó đưa cho Vương thị:
"Mẫu thân, người cầm giúp con."
Vương thị đang cầm bí xanh ưa thích của mẹ chồng, trong lòng cảm thấy rất bất an, chỉ thấy Lý Tiểu Hàn lại bước thêm một bước, soàn soạt soàn soạt, nhặt sáu quả mướp hương to.
Tổn thọ mất, mẹ chồng rất muốn ăn mướp hương, nhưng bà ấy phần lớn đều chờ mấy quả mướp này già hẳn để làm túi xơ mướp.
Vương thị quả thực bị sự lớn mật của con gái làm cho sợ hãi, toàn thân bắt đầu run lên, không biết là sợ hãi hay là hưng phấn.
"Mẫu thân à, chúng ta đi thôi."
Lý Tiểu Hàn cầm sáu quả mướp hương, nói với mẫu thân của mình.
Trở lại trong nhà, Lý Tiểu Hàn bảo Vương thị nấu cơm gạo lứt, sau đó tự mình đi rửa bí và mướp hương.
Bởi vì Vương thị chỉ biết nấu thức ăn cho lợn, hơn nữa nàng trước giờ cũng chưa từng sử dụng bếp đất, mà ngày hôm nay lại vô cùng quan trọng, Lý Tiểu Hàn suy nghĩ một chút, dứt khoát nấu canh mướp trứng gà, lại thêm món nộm bí xanh.
Đối với nàng mà nói, nấu hai món này cũng không có gì khó khăn.
Còn trứng thì lát nữa nàng sẽ ra chuồng gà.
Nhanh chóng gọt sạch vỏ và cắt bí, dùng sống dao đập thành từng miếng, cho vào chậu lớn, đổ tương đậu nành, giấm và tỏi băm nhỏ vào, đảo đều và đợi cho gia vị ngấm, như vậy là hoàn thành xong một món ăn.
Vương thị sững sờ khi nhìn thấy những động tác nhanh nhẹn của con gái - công việc tốt như nấu ăn hàng ngày cũng không tới lượt Vương thị và Lý Tiểu Hàn, nhưng bây giờ Lý Tiểu Hàn lại nhanh nhẹn như vậy.
"Mẫu thân à, mấy món này đều là tổ mẫu dạy con hết đó ạ, về sau con sẽ dạy lại cho mẫu thân."
Lý Tiểu Hàn lại ăn nói bậy bạ, tổ mẫu này… đương nhiên chính là nàng rồi.
Quả nhiên Vương thị cũng không còn nghi ngờ gì nữa.
Sau khi xử lý xong nộm bí xanh, lại gọt vỏ mướp hương và cắt thành từng miếng.
Sau đó nàng lại lấy một dải thịt khô treo trên xà nhà và cắt thành từng lát mỏng.
Chuẩn bị xong, Lý Tiểu Hàn bảo Vương thị làm nóng nồi xào rau, đổ mỡ lợn vào, sau khi mỡ lợn tan thì múc một ít dầu nóng đổ lên bí xanh - thực ra là phải dùng dầu thực vật, nhưng hiện tại không thể có nên dùng mỡ lợn thay cũng tạm ổn.