Chương 10

Lý Hiểu Hàn chỉ lộ ra một nụ cười bi thương, ôm lấy Vương thị - người đang không ngừng run rẩy vì bị những lời vừa rồi gợi lên những chuyện thương tâm.

Nàng cố gắng khuyên nhủ:

“Mẫu thân, người đừng buồn. Dù chúng ta chẳng có gì nhưng chúng ta vẫn luôn ở bên nhau."

Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Sinh Lễ, Lý Tài Vinh và những người khác nhìn không ra thật giả, có đôi khi chính là người có giày sẽ sợ phải đi chân đất.

Chẳng may một nhà Lý Hiền Đông làm ra chuyện gì ở trước mộ La thị, cho dù chỉ khóc lóc làm ầm ĩ thôi cũng đủ khiến danh tiếng của Lý Sinh Lễ bị hủy hoại, Lý Tài Vinh cũng đừng hòng đi học nữa.

Vốn dĩ đề xuất việc chia nhà là để Lý Tài Vinh có thể đi học, nhưng hiện tại ngược lại đã cản trở việc học của Lý Tài Vinh.

"Con muốn thế nào?"

"Tổ phụ, phụ thân con đã làm trâu làm ngựa cả nửa đời rồi, chúng con chỉ muốn sống sót mà thôi. Bốn mẫu ruộng nước, sáu mẫu ruộng cạn, người cũng biết tính tình của phụ thân con mà."

Lý Tiểu Hàn nói ra một con số.

Nàng nghĩ số mẫu ruộng này đủ để gia đình sinh tồn và nó cũng phù hợp với tâm ý của tổ phụ.

Thật ra có thể đòi nhiều hơn, nhưng Lý Tiểu Hàn cũng không chắc chắn, nếu tổ phụ tiếc mà không cho ở riêng nữa thì nàng thà mất một hai mẫu đất còn hơn.

"Được, chúng ta cứ quyết định như vậy đi."

Lý Sinh Lễ nghiến răng nghiến lợi, dù sao ông ta cũng rất sợ đứa con trai này luẩn quẩn trong lòng, như vậy thì sao ông ta có thể ngẩng cao đầu trong tộc được.

Quên đi, quên đi, con trai lớn cũng không có con trai, trăm năm sau đất đai vẫn thuộc về Lý gia.

Lý Sinh Lễ đã quyết định, lại thêm những lời ám chỉ mà Lý Tiểu Hàn vừa nói, đám người Trần thị Lý Tài Vinh cũng bó tay bó chân không dám phản đối.

“Nếu vậy thì chúng ta hãy đến gặp tộc trưởng viết công văn chia nhà đi. Ba huynh đệ các con mang theo thê tử tới, Tài Vinh cũng đi cùng luôn, về sau con chính là trưởng tôn của nhà ta."

Lý Sinh Lễ thở phào nhẹ nhõm nói.

Vương thị cứng người khi nghe đến hai chữ trưởng tôn, niềm vui khi được nhận thêm vài mẫu ruộng của bà cũng bị dập tắt.

Lý Tiểu Hàn vững vàng đỡ lấy Vương thị, cùng nhau đi đến nhà tộc trưởng.

Hiện tại là thời điểm mấu chốt, chặng đường càng khó khăn gian nan thì càng phải bình ổn.

Kiếp trước Lý Tiểu Hàn dựa vào lời dạy này, đã trốn được vào khu nhà tam giác an toàn vào thời điểm động đất xảy ra mạnh nhất, còn không quên mang theo nửa bình nước khoáng.

Nếu không phải xảy ra dư chấn, xui xẻo đánh sập nơi nàng ẩn nấp thì Lý Tiểu Hàn tin bản thân có thể kiên trì đủ lâu để đợi cứu viện đến.

Bởi vậy, giờ phút này Lý Tiểu Hàn cũng không hoảng loạn, trái lại còn rất bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức tàn nhẫn mới có thể từng chút từng chút một tranh thủ thêm càng nhiều cơ hội.



Lý Tiểu Hàn đi theo mọi người đi về phía nhà tộc trưởng, trong đầu nhớ lại mọi chuyện về tộc trưởng.

Tộc trưởng hiện tại họ Lý tên Mãn Cảnh, về mặt huyết thống thì ông ta cách Lý Hiền Đông khá xa, xét theo bối phận thì ông ta cùng thế hệ với Lý Hiền Đông, nhưng lớn hơn Lý Hiền Đông mười mấy tuổi.

Năm đó xảy ra chiến loạn, một người tài ba của gia tộc Lý thị đã dẫn các thành viên chạy trốn đến thôn Bình Sơn, cuộc hành trình rất ly kỳ, nhưng tộc nhân vô cùng đoàn kết, tộc trưởng đời trước cũng là một người anh minh, thế nên đối với những vấn đề ở trong tộc, tộc trưởng có tiếng nói rất lớn.

Các dòng họ khác trong cùng một tộc cũng vậy, vào thời điểm loạn lạc, không ai có thể trốn thoát nếu không đoàn kết.

Chỉ là sau khi trốn thoát, vẫn sẽ có sự đấu tranh giữa các tộc, tranh giành đất đai, tranh nước, tranh những công việc nhẹ nhàng, cướp đoạt đồ do quan phủ phân phát, tất cả điều này phụ thuộc vào việc gia tộc nào có nắm tay lớn hơn và gia tộc nào có nhiều người tài ba hơn.