Thấy Thẩm gia mãi mà không có người mở cửa, khóe miệng lão thái thái giật giật: "Phu thê Thẩm gia kia đúng là tạo nghiệt, hài tử mới lớn cỡ đó đã phân ra ngoài, còn ném lên núi như thế, A Lang kia nói là tẩu tử nhưng cũng chỉ lớn hơn Tiểu An và A Ninh mấy tuổi, ba đứa vẫn còn là hài tử."
Còn không phải là hài tử sao, Trần lão hán nghĩ đến mảnh đất trên đỉnh núi trồng vài mống rau mà lão Thẩm gia phân cho đại phòng, còn là vài hạt rau mà lão bà tử lúc đó phân cho mấy hài tử trồng, bây giờ mảnh đất kia muốn cằn cỗi có cằn cỗi, muốn thiếu phân có thiếu phân, muốn côn trùng có côn trùng, không có gì để mà cây trưởng thành được.
Cũng không biết Lý thị kia chọn người kiểu gì, hài tử kia căn bản không biết làm việc nhà nông, ba người như vậy sống chung một chỗ, làm sao mà sống được?
Trần bà tử quay người lại mặc thêm y phục lên người: "Ta ra ngoài xem, đừng nói thật sự gặp phải chuyện gì cấp bách."
Trần lão hán không ngăn cản bà ấy.
Chín năm trước Trần gia và Thẩm gia cùng nhau chạy nạn ngụ lại chỗ này, trước khi chạy nạn hai nhà Trần Thẩm cũng không quen biết, là nửa đường chạy loạn quen nhau, đi hơn nửa hành trình. Hơn nữa, trưởng tôn của lão phu thê hai năm trước cũng bị bắt làm binh, đến bây giờ còn chưa về, nghe nói cũng cùng một doanh trại với hài tử Thẩm Liệt kia.
Một bên mất đi huynh trưởng, một bên mất đi tôn nhi, bây giờ hai hài tử của đại phòng Thẩm gia rơi vào cảnh kia, nói là đồng tình cũng được, xót thương đồng loại cũng không sao, lão phu thê hai người nhìn chuyện hai huynh muội Thẩm An và Thẩm Ninh có chút không giống với những người khác trong thôn, mềm lòng hơn một chút.
Thẩm gia hồi lâu không có động tĩnh, Trần gia cách vách lại gỡ then cửa xuống.
Thẩm An nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn, Trần bà tử mở cửa viện, đang vẫy tay gọi cậu bé: "Tiểu An, lại đây."
Cậu bé gần như là lao vội tới, thật ra, nếu như cửa nhà Tam thúc không mở, cậu bé cũng suy nghĩ đến việc cầu xin Trần a gia và Trần a nãi, đây là người sẵn sàng chăm sóc bọn họ nhất sau khi đại ca rời khỏi nhà.
"Có chuyện gì? Sao mà đêm hôm lại chạy từ núi xuống, là xảy ra chuyện gì sao?” Người còn chưa đến gần, Trần bà tử đã mở miệng hỏi thăm tình hình.
So với thúc thẩm gõ cửa nửa ngày mà không có chút động tĩnh nào, câu nói quan tâm này của lão thái thái khiến Thẩm An đột nhiên rơi nước mắt xuống: "A nãi, đại tẩu cháu sắp không xong rồi, nhà ngài còn gì ăn không, có thể cho cháu một ít, cháu mang về cho đại tẩu cháu nhét bụng trước."
Nghĩ đến tình hình của đại tẩu, nước mắt Thẩm An căn bản không kìm được nén được.
Đại ca không còn, nhà cũng phân rồi, cậu bé rất rõ chỗ dựa duy nhất của chính mình và muội muội chỉ có đại tẩu, nếu như đại tẩu cũng không còn, Thẩm An hoàn toàn không dám nghĩ đến sau này chỉ mình và muội muội sống ở trong núi sẽ là cảnh như thế nào.
Cậu bé không dám ôm hy vọng Tam thúc Tam thẩm sẽ đón bọn họ về nhà, hơn nữa đại tẩu đối đãi với cậu bé và muội muội rất tốt, sống cùng nhau hơn ba tháng, không phải một chút tình cảm cũng không có.
Trần bà tử vừa nghe thấy Thẩm An nói vậy, trong lòng cũng lộp bộp, vội vàng hỏi: "Là đói sao?"
Thẩm An gật đầu, lại lắc đầu: "Là đói, hình như cũng mắc bệnh, đại tẩu nói nằm một chút là khoẻ, buổi sáng hôm nay ngủ rồi mãi không tỉnh, cháu và Tiểu Ninh gọi thế nào cũng không dậy."