Chương 27

Độc Nhẫn sau khi ép chất độc cho Hoạ Tâm xong thì dìu Hoạ Tâm theo hướng mũi tên tới đây, từ đằng xa thấy hai bóng dáng ảo não ngồi cạnh bờ suối, không nói không cười, thần thái tựa đau buồn, biểu cảm lạnh nhạt.

“chủ nhân đâu, sao các người lại ngồi cả đây” –Độc Nhẫn lên tiếng.

“là hai ngươi à” – Độc Kiêu trả lời bằng giọng thập phần chán nản, đau khổ.

“huynh bị sao vậy, có chuyện gì à?” – Hoạ Tâm thanh âm vẫn còn thiếu sức do vừa mới tống hết chất đôc trên cơ thể ra. Độc Kiêu ánh nhìn xa xăm, đau lòng trả lời: “chủ nhân bị uy hϊếp bắt phải moi tim, phu nhân vì cứu chủ nhân nên phẫn liễu cắn lưỡi tàn hơi, chủ nhân hoá trụ đá, ôm chặt xác phu nhân ở gốc cây sữa, không chịu rời đi, đã hơn một ngày một đêm rồi”.

Cả 3 người và 1 cáo lại chìm trong trầm tư, thanh mặc, không nói lời nào, nhìn về khoảng trời xa xăm, nhớ lại khuôn mặt cười nói vui vẻ, nhớ cái dáng vẻ ăn uống không thục nữ nết na, nhớ cái cách xử sự với chủ nhân, với họ, nhớ những cách tàn nhẫn gϊếŧ những ác bá, những kỉ niệm trước kia cùng Nhan Nhược Bình ào ạt tuôn về, bọn họ bất tri bất giác tự thốt lên lời.

“ta còn nhớ ở Cổ tuyệt cốc, phu nhân đỡ lấy ta khi ta bị thương, hỏi han quan tâm ta, phu nhân tuy tàn bạo nhưng rất tốt bụng, cứu giúp đứa trẻ gặp nguy hiểm, lại bố thí bạc cho ăn mày” – Độc Kiêu trầm mặc nghĩ lại.

“còn nhớ dáng vẻ như con nít thích ăn kẹo của phu nhân hay ở Đường Thanh quán, ta chỉ bị Lâm Phi Phi chửi là cẩu nô tài, phu nhân liền sau đó trả thù giúp ta, phu nhân luôn xem chúng ta như người thân, không để chúng ta chịu uỷ khuất gì” – Độc Nhẫn kiềm không được nước mắt.

“phu nhân cứu ta từ Phụng Kiều lâu, lại giúp ta trả thù cho đại ca, giúp ta đi tìm phụ thân, nếu phu nhân không giúp ta thì đâu có bỏ mạng, tất cả là tại ta” – Hoạ Tâm nước mặt như mưa tuôn

“Nhan Nhược Bình tàn nhẫn thì thật tàn nhẫn mà đối với chúng ta lại có để tâm, đầu não cũng tại ta đem qua đây, lại chết lãng nhách” – Cáo tinh thở dài.

Mọi người đang trong tâm trạng buồn nên không ai còn tâm mà để ý tới câu nói của cáo tinh. Chẳng phải nếu Nhan Nhược Bình không xuyên qua thì không có chuyện bỏ mạng lãng xẹt như vậy. Tất cả ngay từ đầu đã là sai hay sao. Xoay chuyển không gian, thay đổi thời gian, hoán xác thế hồn để rồi có kết cục bi ai như vậy sao.

Đột nhiên Độc Kiêu đứng phắt dậy, nắm hai bả vai nhỏ bé của cáo tinh, thanh âm run rẩy thốt lên: “đệ là thần tiên mà, cứu phu nhân đi, đệ có phép thuật mà, đệ nhất định có cách cứu phu nhân”

“cáo tinh cứu được, vậy mau cứu đi, cứu sống phu nhân dậy, cáo tinh mau cứu đi, kêu bọn ta làm gì cũng được, chết cũng được, chỉ cần phu nhân sống dậy”.

Độc Nhẫn cùng Hoạ Tâm nghe thấy vậy khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, cáo tinh sẽ cứu được phu nhân họ, phu nhân họ không chết, phu nhân họ sẽ từ quỉ môn quan trở về, nhưng ngay lập tức cả ba người bị hoá đá toàn tập bởi câu trả lời phũ phàng của cáo tinh

“ta chỉ là một tiểu tiên bé nhỏ, làm gì có thuật cải tử hoàn sinh, ngay cả xuống âm phủ cũng không có khả năng, với lại tất cả đều có số kiếp, các đại tiên cũng không dám truy hồn sinh mạng cho ai nữa huống chi một tiểu tiên nhỏ nhặt như ta, ta không phải không giúp, mà là ta tài hèn sức mọn không thể làm gì được, thành thật xin lỗi” – cáo tinh lắc đầu buồn bã trả lời

Độc Nhẫn, Độc Kiêu và Hoạ Tâm lại ngồi phịch xuống đất. Cuối cùng phu nhân cũng ra đi, bỏ lại họ, bỏ lại chủ nhân, chủ nhân họ phải làm sao đây, chủ nhân họ tuyệt đối không bao giờ sống mà thiếu phu nhân. Tựa hồ mọi việc rơi vào bế tắc, thật không còn cách nào khác sao, tất cả đều đã hết thật rồi sao.

XOẠT!!!!!!

“cái gì đây?” – Hoạ Tâm đυ.ng trúng một cái gì đó trên mặt đất

“à, chủ nhân ôm xác phu nhân đi, hai mảnh da dê ấy rớt ra từ người phu nhân, ta gôm lại đó, đồ của phu nhân mà” – Độc Kiêu buồn thảm trả lời

“sao, sao lại, các ngươi xem nè” – Hoạ Tâm hoảng hốt thốt lên.

“xem gì?” – cáo tinh chẳng buồn nghếch đầu lên

“da dê này ghi cách chết giả đây này, chưa biết chừng phu nhân giả chết đó” – Hoạ Tâm trong mắt hội một tia vui mừng

“Bên trong tấm da dê có ghi hai phương pháp để đưa con người ta vào cõi chết giả:

_ Cách thứ nhất là nuốt Đoạn Hồn đơn sẽ tức khí mà rơi vào tình trạng chết, muốn sống lại thì uống Kích Hồn đơn, cách này kéo dài 5 ngày 5 đêm.

_Cách thứ hai đòi hỏi phải có nội lực tâm pháp của Tán hồn. Dùng toàn bộ nội lục Tán hồn công hướng về một phía trụ đẩy phong bế toàn bộ kì kinh bát mạch thì sẽ rơi vào tình trạng chết.

Muốn sống lại hội phải vận khí lực bên ngoài bất kể khí của nội công nào vào các mạch Cự Khuyết, huyệt ở chỗ lõm (khuyết) rất sâu (cự) của chấn thuỷ, từ rốn thẳng lên 6 thốn, nơi Huyệt Mộ của Tâm. Nơi khí của Tâm hợp với mạch Nhâm, kí©h thí©ɧ mạch Cự Khuyết để điều hoà khí âm dương trong cơ thể, nhưng vẫn gây khó thở nên cần tiếp tục vận nội lực để khai toả mạch Cưu Vĩ, huyệt lạc này nối với mạch Đốc, huyệt ở sát đầu mũi ức, sau thành bụng là thùy gan trái có tác dụng định thần, làm giãn l*иg ngực để đẩy mạnh khí âm dương vận chuyển lên phía trên thông ra ngoài.

Cuối cùng phải khai thông mạch Thiên Đột. Đây là huyệt hội giữa mạch Nhâm và Âm Duy, mạch Thiên Đột nằm giữa chỗ lõm bờ trên xương ức để phát thông khí quản ở trong góc tạo nên bởi bờ trong của cơ ức-đòn-chũm, bờ trong của 2 cơ ức-đòn-móng và bờ trong của cơ ức-giáp trạng giúp cho khí âm dương đẩy từ mạch Cưu Vĩ có thể thuẩn lợi thoát ra ngoài, hô hấp dần hồi phục, người chết giả sống dậy.

Tuy nhiên cách phong bến kì kinh bát mạch này chỉ kéo dài 2 ngày 2 đêm. Quá liệu sẽ tàn hơi ngưng khí, tiêu hồn thật sự” – Hoạ Tâm đọc một mạch, thanh âm có phần phấn khởi hơn

“thì ra là vậy, phu nhân muốn ngăn cản chủ nhân chết nên đã dùng cách giả chết, nhất định là thế, phu nhân thông minh thế mà, chắc chắn không phải cắn lưỡi tự vẫn” – Độc Kiêu không khỏi vui mừng

“cắn lưỡi là để tạo ra tình huống giả, Ngọc Tâm Tiêu dùng nội lực Tán hồn để thổi Đoạn khúc Tán hồn mà” – Cáo tinh bồi thêm

“mau đi tìm phu nhân khai thông tam huyệt mau” – Hoạ Tâm hối thúc

“phải, các người nói phu nhân chết 1 ngày 1 đêm rồi, mau kẻo không kịp” – Độc Nhẫn cũng bồn chồn lo lắng

Độc Kiêu dẫn họ đến gốc cây sữa để báo với chủ nhân họ tin mừng, phu nhân giả chết, khai thông tam huyệt, giả chết sống lại. Thật là chuyện mừng, mọi việc vẫn còn lối thoát.

Nhưng tới đây thì không thấy một ai cả. Độc Kiêu hô thật lớn, tiếng nói theo thanh vọng núi rừng vang lên trùng trùng: “chủ nhâ, có cách cứu sống phu nhân, ngài ở đâu chủ nhân, mau ra đi, kẻo không kịp”.

Nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng tĩnh mịt. Rốt cục Lãnh Thiên ôm xác Nhan Nhược Bình biến đâu mất. Rạng sáng mai nếu không khai thông tam huyệt hội Nhan Nhược Bình hạ liễu thật sự. Thời gian quả thật không còn nhiều, không còn nhiều nữa rồi.