Chương 8: Mẹ Chồng Tới

Miệng nước suối này là vào đời trước sau khi cô tám tuổi thì đột nhiên xuất hiện, sau lúc đó cô mới đi xem những tiểu thuyết yêu ma quỷ quái, tất cả mọi người đều không biết bí mật này của cô, bao gồm cả cha mẹ cô.

Sau khi đọc xong những cuốn tiểu thuyết yêu ma quỷ quái, hồ nước đó đã được cô gọi là linh tuyền, bởi vì hiệu quả rất thần kỳ.

Đời trước cô đã thử qua, uống nước này lâu dài thì cực kì có lợi cho cơ thể.

Không chỉ có ích cho cơ thể, nó cũng là nguồn dinh dưỡng hiệu quả cho các loài cây cối hoa cỏ, bất kì loài cây có khó trồng nào rơi vào tay cô thì đều phát triển khỏe mạnh.

Sở dĩ đời trước cô học nấu ăn, thực ra cũng là bởi vì muốn để cha mẹ và các anh trai uống nước linh tuyền này của cô, chỉ cần nấu ăn là cô có thể thần không biết quỷ không hay mà thêm vào.

Cho nên sức khỏe của cha mẹ và các anh đều rất khỏe mạnh.

Cơ thể của cô vẫn luôn rất tốt, không nghĩ tới đột nhiên nhiễm bệnh, vừa bệnh thì đã tới nơi đây, hơn nữa hồ nước linh tuyền kia cũng theo tới, đây có phải là trong tăm tối tự có định số hay không?

Nhưng mà trước nay cô vẫn luôn là một người có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Nhất là chỗ này còn có chế độ một vợ một chồng, đàn ông không được tam thê tứ thϊếp, cô cảm thấy rất thỏa mãn vì điều này.

Tối hôm qua anh cũng coi như mệt nhọc, sáng nay đương nhiên là phải bồi bổ cho anh rồi.



Hai má Lâm Tư Tư đỏ hồng nghĩ, cô múc một chén cháo đã được hầm nhừ ra, sau đó đi tới hậu viện hái hai quả dưa leo, lại lấy ba quả trứng gà từ trong rổ ra, làm một đĩa trứng gà xào dưa leo.

Trong nhà vẫn còn nghèo quá, ngay cả một miếng thịt nhỏ cũng không có, như vậy thì sao mà anh ấy có thể ăn ngon được đây?

Lâm Tư Tư nghĩ như vậy xong rồi bê vài món đồ dùng vệ sinh cá nhân vào phòng ngủ gọi Châu Tùng Bách thức dậy rửa mặt.

Châu Tùng Bách ngủ cực kỳ thoải mái, thấy vợ còn bê đồ vào hầu hạ mình rửa mặt, anh cảm thấy vợ của mình đúng là một học sinh ngoan, nhìn xem, chăm sóc anh tới mức nào chứ?

"Sáng nay ăn gì vậy?" Châu Tùng Bách ôm vợ rồi dựa vào cô một lúc, sau đó mới xuống giường rửa mặt rồi nói.

"Cháo kê với trứng xào dưa leo, trong nhà hết đồ ăn rồi, đợi lát nữa em đưa cho anh chút tiền, anh đi mua ít đồ về đây nhé?" Lâm Tư Tư hỏi.

"Muốn mua gì thì cứ nói." Đúng lúc Châu Tùng Bách cũng có việc muốn đi ra ngoài, bèn nói.

"Trứng gà với thịt đều phải mua, dầu ăn trong nhà cũng sắp hết rồi, mua hai miếng thịt mỡ về để lấy dầu, cũng có thể mua ít thịt ba chỉ, thịt này mà làm thịt kho tàu thì rất ngon đấy, em đảm bảo anh sẽ thích lắm." Lâm Tư Tư nhìn người đàn ông của mình rồi nói.

Châu Tùng Bách đánh răng xong thì chạy tới hôn lên mặt cô một cái: "Vợ anh đúng là biết thương người."

Lâm Tư Tư lại đỏ hết cả mặt, người này đúng là, ban ngày cũng mà còn không biết xấu hổ như này, cũng may là không có người ngoài, bằng không thì phải tìm một cái lỗ để chui vào rồi?



Châu Tùng Bách ăn đồ ăn sáng thơm ngào ngạt, cũng không cần phải để vợ đưa thêm tiền, anh cầm ba trăm đồng cùng với năm đồng tiền mà hôm qua vợ đưa rồi ra ngoài.

Ba trăm đồng đó là muốn làm ăn lớn, nhưng mà công việc làm ăn lớn nào thì trước mắt anh không thể nói vợ mình được, phụ nữ tóc dài kiến thức ngắn, lá gan chẳng lớn hơn gan chuột là bao, đâu có thể nói với cô được, nếu như ra ngoài nói lỡ miệng, vậy cho dù sau khi anh thành công rồi thì cũng không chịu nổi.

Về phần mua vải thêu thì cũng không dùng hết năm đồng, một cân trứng gà hết ba hào, thịt heo thì hơi đắt, một miếng phải hơn chín hào, bây giờ thịt ngon thì hết mất rồi, đầu thừa đuôi thẹo cũng không tệ lắm.

Thời đại này, có mỡ heo đã là đồ tốt rồi, đâu cần phải chú ý là có phải đầu thừa đuôi thẹo hay không?

Lúc Châu Tùng Bách đi bộ trên thị trấn, Lâm Tư Tư thì lại ở nhà thu dọn sạch sẽ, sau đó dự định cầm một nắm gạo đi lên núi trồng.

Lúc này Bà cụ Châu tới rồi.

Bà cụ tới đây là vì muốn xem thử con trai nhỏ có cãi nhau với vợ hay không.

"Mẹ tới rồi à." Vừa vào cửa Lâm Tư Tư đã thấy bà rồi, mỉm cười chào một câu.

Bà cụ vừa nhìn thấy dáng vẻ nhã nhặn của cô, làm sao mà không biết hai vợ chồng này đã hòa thuận lại rồi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tư Tư à, ăn sáng chưa?"

Lâm Tư Tư gật đầu, nói: "Mẹ, mẹ đã ăn chưa?"