Chương 6: Thẹn Thùng

Lần đầu tiên Lâm Tư Tư tiếp xúc cơ thể với đàn ông, cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra ngoài, gương mặt đỏ bừng, dù cho có cố gắng để bản thân bình tĩnh nhưng cũng chẳng bình tĩnh nổi nữa.

Châu Tùng Bách lại cảm thấy thú vị, trước đây anh cảm thấy nhan sắc của vợ mình không kém, nhưng cũng chỉ là khá tốt thôi, thế nhưng hôm nay lại cảm thấy vợ anh đẹp cực kì.

Nhìn đôi mắt này, cái mũi này, cái miệng nhỏ này, thật khiến người ta yêu thích?

"Năm đồng này em cầm đi mua ít vải vóc và châm tuyến về, có thể thêu các loại khăn tay, em dự định làm vài việc thủ công, vậy cũng có thể đổi ít tiền." Lâm Tư Tư nhìn ánh mắt càng ngày càng nóng của anh, tim đập thình thịch, thế nhưng bây giờ vẫn đang là ban ngày, nhanh chóng đưa cho anh năm đồng tiền rồi nói sang chuyện khác.

"Thêu?" Châu Tùng Bách không khỏi sửng sốt nói: "Em biết thêu sao?"

"Biết một chút, nhưng mà tóm lại sẽ không lỗ vốn đâu." Lâm Tư Tư dự đoán rồi nói.

Cô cùng không biết giá cả bên ngoài thị trường, thế nhưng làm ít khăn tay thì có lẽ có thể nhanh chóng kiếm ra tiền, cô cảm thấy việc mà anh muốn đi làm nhất định không thể nhanh chóng kiếm tiền về được, trong nhà cũng không thể không có thu nhập đúng không? Dù sao hai người bọn họ cũng không cần phải xuống đồng kiếm công điểm.

Chỉ có lúc thu hoạch ngày mùa thì mới xuống đồng làm việc mười ngày nửa tháng, cuối cùng mới được phân lương thực cho từng nhà.

Nhưng mà Lâm Tư Tư dự định mùa thu hoạch này cô sẽ không xuống ruộng, cô sẽ không làm những chuyện này.

Cho nên nhất định phải tìm ra con đường có thể kiếm tiền



Bây giờ là tháng tư rồi, cũng là thời gian bận rộn, nhưng mà người nông dân thì chẳng có lúc nào là không bận cả, thật sự thong thả thì phải tới lúc phân chia lương thực vụ mùa, sau khi trồng lúa vì vụ đông xong thôi.

Vậy vẫn còn rất sớm.

Cô cũng phải tìm một việc làm cho mình mới được, cũng không thể rảnh rỗi suốt ngày đờ đẫn ở nhà.

Tuy rằng Châu Tùng Bách bên này vẫn cảm thấy vợ mình còn phiền phức, nhưng mà ngại vì hôm nay vợ anh thật sự đã khiến anh cảm thấy ấm áp, vì vậy anh cũng không thèm để ý, coi như là mua về dỗ dành vợ mình vậy.

Lại nói người này đúng là hào phóng, năm đồng tiền này cũng tương đương với một phần ba tiền lương một tháng của người trong thành rồi đấy.

Thu nhập của những người bán hàng này cũng chỉ có mười lăm mười sáu đồng thôi, vậy mà người này lại bỏ ra năm đồng để mua vài thêu về cho vợ anh thêu chơi.

Tuy rằng suy nghĩ cả hai vợ chồng như hai đường thẳng song song không cắt nhau, thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng tốt đẹp của hai người.

Suy cho cùng cũng là tuổi trẻ cường tráng, dù cho mới ăn xong lúc hơn bốn giờ chiều, thế nhưng hơn sáu giờ, anh lại ăn thêm sủi cảo bột mì nhồi trứng gà rau hẹ mà vợ anh đưa.

Cuộc sống này quả thực giống như đang nằm mơ vậy.

Châu Tùng Bách cảm thấy mấy ngày nay không có cãi nhau, lúc nhìn vợ mình anh cũng không khỏi suy nghĩ, cô ấy muốn sống hạnh phúc bên anh sao?



Châu Tùng Bách cảm thấy vợ muốn sống hòa thuận với anh nên tâm trạng vô cùng vui vẻ, anh nhanh chóng đi tắm nước lạnh một phen, sau đó chuẩn bị lên giường ngủ với vợ.

Anh cũng đã thấy, vợ anh cũng đã tắm rửa sạch sẽ rồi, ngẫm lại, cũng đã lâu rồi anh không thân mật với vợ, không nghĩ tới thì không sao, nhưng vừa nghĩ tới thì thật sự có chút luống cuống.

Anh mặc một chiếc quần đùi bảy phân, phía trên không mặc gì cả, lúc mặc quần áo thì còn thấy có chút gầy gò, nhưng cởϊ qυầи áo ra thì lại thấy cơ thể cường tráng ngoài dự liệu đấy.

Gương mặt Lâm Tư Tư đỏ hết lên, cô ta cảm thấy người chồng này quá lỗ mãng, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám không mặc gì lắc lư trước mặt cô.

"Vợ, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đi nghỉ thôi." Châu Tùng Bách thẳng thắn nói với cô.

Tuy rằng Lâm Tư Tư cũng muốn quay về chiếc giường ấm áp với anh, nguyên chủ có thể không thèm để ý đến vấn đề con cái, nhưng cô ta thì không thể không để ý, đứa trẻ chính là bảo đảm về một cuộc sống yên ổn của người làm phụ nữ như cô.

Việc các cô coi trọng nhất chính là mẫu bằng tử quý đấy, đứa trẻ nhất định phải ra đời.

Nhưng mà bây giờ trời còn chưa tối nữa mà.

"Đợi chút, em đi cho gà ăn đã." Lâm Tư Tư ngượng ngùng nói.

Cô cảm nhận được sự nhiệt tình của chồng, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, đời trước cô cũng lập gia đình từ sớm, bà vυ" đã đưa cho cô xem vài bức tranh, cô thẹn thùng quan sát, bà vυ" thấy cô ngại ngùng thì an ủi nói tới lúc đó cô đừng quan tâm tới chuyện gì cả, tùy cô gia là được, cô gia nhất định sẽ hiểu.